Phượng Hoàng Kế

Chương 18

Thống Lĩnh đại nhân bị lời ta nói làm cho hoang mang.

"Vậy ngươi?"

"Vậy tại sao ta lại phải thừa nhận trước mặt Hoàng Thượng?"

Ta thay Thống Lĩnh đại nhân hỏi ra thắc mắc của trong lòng.

Ta mỉm cười, tự hỏi tự trả lời: "Chưa từng thấy nhà lao trong hoàng cung trông như thế nào, tò mò, nên muốn đến xem thử."

Cố Quân ở bên cạnh nhìn ta như đang nhìn người xa lạ.

Cũng đúng, trong mắt hắn, ta luôn là kẻ ngốc tự lừa mình dối người.

"Vậy tại sao muội lại lôi ta xuống nước?"

Cố Quân hỏi ta, giọng điệu đầy bất mãn.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó, ta dứt khoát đứng dậy, quỳ lâu thật sự khó chịu.

Ta nhìn xuống Cố Quân, chậm rãi nói: "Ta cho rằng huynh sẽ muốn gặp ta. Hơn nữa, ta cũng không nói dối, Cố Quân, ta là tố cáo huynh, không phải lôi huynh xuống nước."

Ánh mắt Cố Quân dần trở nên sâu thẳm, cười lạnh một tiếng: "Nhưng tình trạng cơ thể của Ngũ hoàng tử bây giờ là sự thật, ta không phải người trong hậu cung, làm sao có thể tiếp xúc với Ngũ hoàng tử chứ? Vô Ưu, muội cứ nhận tội đi."

Cố Quân đã từng gọi tên ta vô số lần, nhưng không lần nào khiến ta thấy ghê tởm như lần này.

Ta cau mày, trầm giọng nói: "Đây là lần cuối cùng huynh được gọi tên ta, sau này mong huynh gọi ta một tiếng Ngũ hoàng tử phi."

Cố Quân trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn: "Muội hãy tỉnh táo lại đi. Đến nước này rồi, cho dù là phụ thân muội quyền cao chức trọng, e rằng cũng không bảo vệ được muội nữa."

"Ngũ hoàng tử phi?" Hắn cười khẩy, suy ngẫm về cách gọi này, sau đó chế giễu ta: "Kiếp sau có lẽ còn có khả năng."

"Ồ? Vậy sao?"

Ta chất vấn, ngay sau đó ta cũng cười thành tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy thì, huynh cho rằng Thái tử có thể bảo vệ huynh sao?"

Thống Lĩnh đại nhân nghe một hồi, rốt cuộc cũng nghe ra được một chút ẩn ý.

Chỉ là chuyện này quá lớn.

Thống Lĩnh đại nhân nhìn ta, luống cuống. Giọng điệu khi mở miệng có chút yếu ớt: "Dù sao thì, chuyện này nhất định phải có kết quả điều tra."

Vị Thống lĩnh ngự tiền từng là môn sinh của lão đầu nhà ta, trước đây ở Thừa tướng phủ đều gọi ta là "tiểu thư".

Ta bình tĩnh dặn dò: "Đại nhân cứ theo trình tự phá án thông thường mà điều tra là được, ta không hề nói dối nửa lời."

Cố Quân thậm chí còn bình tĩnh ung dung hơn ta, nói: "Mong đại nhân trả lại cho ta sự trong sạch."

Trong sạch? Cố Quân thật nực cười.

Sự tự tin mù quáng của y, đã định sẵn y sẽ phải trả giá đắt.

"Cố Quân, chỉ có miệng của người /c.h.ế/t là kín đáo nhất."

Ta nhìn y, nụ cười lạnh nhạt.

Ánh mắt Cố Quân lóe lên, sự tự tin ban đầu có chút dao động, vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Ta không biết muội đang nói gì."

Ta nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Thống Lĩnh đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể cho người áp giải ta và Cố Quân trở lại thiên lao.

"Đại nhân," trước khi đi ta gọi, "Có thể cho ta gặp phụ thân ta một chút không?"

"Sẽ gặp được." Thống Lĩnh đại nhân trả lời ta một cách sâu xa.

Ta không hiểu, cho đến khi trở về ngục giam ta cũng không nghĩ ra ý của Thống Lĩnh đại nhân.

Nhưng mà, nơi này không nên ở lâu.

Ta không biết Tiêu Dịch Diễn rốt cuộc có kế hoạch gì, ta không thể ngồi yên chờ /c.h.ế.t/, ta nhất định phải gặp lão đầu nhà ta.

Tuy nhiên, ta còn chưa kịp gặp lão đầu, lời nói khi nãy của ta đã linh ứng.

Chỉ có miệng của người /c.h.ế.t/ mới là kín đáo nhất.