"Ngũ hoàng tử, thứ cho thần nói thẳng, ngài thật sự không nên ỷ lại vào thân phận hoàng tử của mình mà làm xằng làm bậy! Vô Ưu đường đường là nữ nhi của Thừa tướng!"
Hình Bộ lão đầu đôi khi còn quan tâm ta hơn cả lão đầu nhà ta nữa nhỉ.
Tiêu Dịch Diễn nhướng mày: "Thượng thư đại nhân hãy lo quản nhi tử mình trước đi."
"Vô lễ!"
Hoàng Thượng cau mày, quát Tiêu Dịch Diễn.
Tiêu Dịch Diễn lập tức quỳ xuống, nhưng lời nói ra lại không hề hối lỗi.
"Ngũ hoàng tử phi trở nên tiều tụy thế này, chẳng phải là do nhi tử của Thượng thư đại nhân ban tặng sao?"
Hửm?
Lời này, không nằm trong kế hoạch của ta.
Tiêu Dịch Diễn đang làm gì vậy?
Hình Bộ lão đầu lại ra vẻ chột dạ.
Ta lặng lẽ trừng mắt nhìn Tiêu Dịch Diễn, ra hiệu hắn đừng làm loạn.
Hắn không hề ăn ý với ta, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của ta, giả vờ ủy khuất tố cáo với Hoàng Thượng.
"Phụ hoàng, chuyện trước đây người cũng rõ. Nhưng đây là hôn sự do người ban, nhi thần không muốn phụ lòng thánh ý, nhi thần đã cố gắng hết sức đối xử tốt với Vô Ưu, nhưng nàng ấy vẫn như vậy, nhi thần cũng bất lực."
Tên nhóc này giỏi lắm.
Ta nghi ngờ hắn đang trả thù ta vì đã tuyên truyền ra ngoài chuyện hắn mắc bệnh.
Đúng vậy, những tin đồn đó là ta chỉ đạo Tiêu Dịch Diễn truyền ra ngoài.
Diễn kịch! Phải diễn cho trọn vẹn.
Nếu không làm sao để Cố Quân và người đứng sau hắn cho rằng âm mưu của bọn họ đã thành công chứ?
Nguyên nhân trong đó, ta đã nói rõ với Tiêu Dịch Diễn rồi mà.
"Mộc Vô Ưu."
Hoàng Thượng trầm giọng gọi tên ta, dường như có chút tức giận.
"Những lời Ngũ hoàng tử nói có đúng sự thật không?"
Ta lập tức nằm sấp xuống đất: "Phụ hoàng, thần thϊếp..."
Ta muốn nói lại thôi, suy nghĩ trước sau, cuối cùng, ta thành khẩn nói: "Nếu thần thϊếp trong thời gian ngắn như vậy đã quên đi người cũ, chắc hẳn phụ hoàng và Ngũ hoàng tử cũng sẽ cảm thấy thần thϊếp là người bạc tình bạc nghĩa. Nếu thần thϊếp là người bạc tình bạc nghĩa, vậy người phụ hoàng gả cho Ngũ hoàng tử cũng không phải là hảo lương duyên rồi."
"Ý của ngươi là trẫm nhìn người không rõ sao?"
Hoàng Thượng bưng chén trà trên bàn lên, thỉnh thoảng lại hớt lá trà nổi trên mặt nước.
"Thần thϊếp không dám!"
Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng: "Trẫm thấy ngươi dám lắm."
"Nếu chỉ là tưởng nhớ thì cũng thôi. Nhưng mà, Vô Ưu nàng..."
Giọng Tiêu Dịch Diễn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát nuốt xuống những lời định nói tiếp theo.
Ta vô cùng khó hiểu nhìn hắn.
Hoàng Thượng cũng nhìn hắn.
Tiêu Dịch Diễn dừng lại một lúc, giọng nói trầm thấp: "Nàng bỏ thuốc cho nhi thần."
Ta ngây người ra, Hoàng Thượng cũng ngây người ra.