Hắn bắt lấy lọ thuốc, xoay xoay trên tay, hỏi ta.
Ta nhịn không được trợn trắng mắt: "Ngũ hoàng tử chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao?"
Tiêu Dịch Diễn đã đến từ sớm, chỉ là Cố Quân quá tập trung lừa gạt ta, nên không phát hiện ra.
"Trong lọ này thật sự chỉ có thuốc mê thôi sao?"
Tiêu Dịch Diễn mở nắp lọ ra, ngửi ngửi.
"Người nghĩ sao?" Ta hỏi ngược lại.
Tiêu Dịch Diễn lại đậy nút lọ lại, nắm chặt lọ thuốc trong tay.
Hắn không lên tiếng, ta cũng không nhiều lời, chuyển sang hỏi: "Tại sao lại đột nhiên muốn cưới ta? Nười đã hết hy vọng với Bạch nguyệt quang rồi sao?"
Tiêu Dịch Diễn thở dài một hơi, im lặng nhét lọ thuốc vào túi áo, dưới ánh trăng trông vô cùng tiêu điều.
Ta nhìn hắn, khắc sâu tiếng thở dài này vào trong lòng.
Rất lâu sau, hắn nhảy xuống khỏi ngọn núi giả, nhìn thẳng vào ta, giọng điệu thờ ơ: "Người biết thời thế là người tài giỏi, đạo lý này, Mộc tiểu thư chắc hẳn là hiểu."
Ta cười không chạm đáy mắt, cong khóe môi: "Đã là người tài giỏi, vậy Ngũ hoàng tử cũng nên biết, đừng để lộ điểm yếu của mình cho bất kỳ ai."
Tin đồn ở kinh thành quá nhiều, thật thật giả giả, giả giả thật thật.
Cho đến khi nghe được tiếng thở dài của Tiêu Dịch Diễn, mới coi như chứng thực tin đồn giữa hắn và Lâm Uyển Uyển.
"Đã sớm nghe Mộc tiểu thư tính tình ngang bướng, cố chấp kiêu ngạo, vậy mà một đêm liền cúi đầu chấp nhận an bài của phụ hoàng. Ta chỉ là lấy lễ trả lễ, vậy thôi."
Tiêu Dịch Diễn cũng cười, thờ ơ và xa cách.
Nghe vậy, ta nheo mắt lại.
"Người muốn làm gì?"
"Muội nghĩ sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Hắn hỏi xong liền nhảy lên xà nhà, không định chờ câu trả lời của ta.
Thân hình cao lớn đứng sừng sững trong màn đêm, hòa vào bóng tối, chỉ để lại một bóng đen mờ ảo.
"Người cứ thế mà đi sao?"
Ta hạ giọng, gọi với theo hắn.
Hắn bật cười thành tiếng, trêu chọc: "Đừng lưu luyến như vậy, sau này còn nhiều thời gian để ở bên nhau."
Ta lại trợn trắng mắt, lười để ý đến hắn, quay người bỏ đi.
Đợi đến khi ta về phòng, mới phát hiện ra mình quên hỏi hắn đến đây làm gì.
Thôi kệ, sau này còn nhiều thời gian để hỏi hắn.
Sau đó, ta thật sự ngoan ngoãn ở tại phủ chuẩn bị xuất giá.
Nhờ lão đầu bị cấm túc, không có việc gì làm, cuối cùng ông ấy cũng có nhiều thời gian để dạy ta chơi cờ.
"Cố Quân kia lại đến tìm con sao?""
Lão đầu cầm quân cờ trắng, chậm rãi hỏi ta.
Ta nhíu mày, quân đen trên tay không biết nên đặt ở đâu.
"Sao phụ thân biết?"
Lão đầu nhìn ta đang lưỡng lự, cuối cùng hỏi ta: "Con nghĩ thế nào?"
"Nữ nhi vẫn chưa nghĩ ra."
Cho dù là nước cờ hay là chuyện Cố Quân tìm ta, ta đều chưa nghĩ ra.
Lão đầu trực tiếp đoạt lấy quân cờ đen đang do dự trên tay ta, nhanh chóng đặt vào một vị trí mà ta tuyệt đối không ngờ tới.
"Phụ thân làm gì vậy?"
Vị trí đó, nằm trong vòng vây của quân trắng, đặt xuống chính là bị ăn mất.
Lão đầu mỉm cười.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?"
Lão đầu đặt xuống một quân cờ trắng, lấy đi quân cờ đen của ta, nhưng lại khiến cả bàn cờ sáng sủa lên.
Sau đó, ta đặt xuống một quân cờ đen, cười nói với ông ấy: "Con hiểu rồi, phụ thân. Nhưng mà, phụ thân sắp thua rồi."
Ông ấy vẫn mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu ta: "Thua con cũng không sao, coi như con có tiến bộ."
Lúc đó, mẫu thân bưng đến bánh quế ta thích nhất và bánh táo đỏ mà lão đầu thích nhất.
Khoảng thời gian đó, là những ngày tháng hiếm hoi ấm áp của Thừa tướng phủ.