Xuyên Thành Tra A, Kiều O Mang Thai

Chương 16

Đến cửa, cô khẽ cúi đầu, cảm nhận mùi hương thông tin tố còn đậm hơn khi nãy, cau mày bước đi.

Đám Omega cười đùa với nhau, vài phút sau, từng người nối tiếp đi vào trong.

Tiêu Vân đứng ở cửa chờ một lát, nhân viên phục vụ tự động đến dẫn đường.

V88, khu vực VIP cao cấp nhất, đó là khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Ngay bên cạnh là sân khấu, trên sân khấu có khoảng mười Omega nữ, hở ngực, khoe chân, cầm trên tay một chiếc quạt, hoặc là một dải lụa, lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc.

Trên ghế ngồi của V88, có hai người đang ngồi. Một người mặc chiếc áo hoa oversize, tóc nhuộm đỏ, cao khoảng 1m7, khuôn mặt dễ thương, trông có vẻ trẻ, khoảng mười tám tuổi, là một Alpha cấp A.

Đó là người bạn thân của cô, Tiểu Tưởng.

Người còn lại thì đeo cà vạt, mặc một bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, trông có vẻ nho nhã, trong tay cầm một ly champagne, lắc lắc, ánh mắt chăm chú nhìn những cô gái chân dài trên sân khấu.

Đó là người bạn thân thứ hai của cô, Hạ Dương, cũng là một Alpha cấp A.

Những lời tục tĩu trước đó chính là từ gã này nói ra, kẻ bại hoại dưới lớp vỏ trí thức.

Tiêu Vân liếc nhìn ảnh trong điện thoại, dựa vào khuôn mặt, cô lập tức nhận ra hai người đó.

Kết bạn với loại người như vậy, cô cũng nên "diễn" một chút.

Nhị tiểu thư kiêu ngạo sẽ làm sao khi ngồi xuống?

Cô vừa đi vừa cởϊ áσ khoác, tiện tay ném chiếc áo khoác dài lên ghế V88, sau đó tháo khăn quàng cổ ra, tay hất nhẹ mái tóc, khẽ lắc đầu một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, nhìn họ cười.

Tiểu Tưởng, miệng ngậm điếu thuốc, quan sát động tác điêu luyện của cô, vừa định chửi rủa xem ai dám ngồi vào ghế của họ ở V88.

Còn chưa kịp mở miệng, Hạ Dương đang uống champagne liền đặt mạnh ly xuống: "Cô là ai?"

Tiêu Vân khoanh tay trước ngực, thân mình dựa ngả ra sau, ngẩng cao đầu, hờ hững nhìn hai người họ, giọng nói trầm khàn mang theo sự sắc bén đặc trưng.

"Mắt mù à."

Cô nhíu mày, tiện tay vén mái tóc dài ngang vai, chiếc khuyên tai màu đỏ rực lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của quán bar.

Cô nhẹ nhàng mím môi, cằm hơi nâng lên, biểu cảm ngạo nghễ.

Hạ Dương nheo mắt, tiếp tục lắc ly champagne trong tay: "Nhị tiểu thư hôm nay ăn mặc khác quá, suýt nữa không nhận ra."

Tiêu Vân khẽ cười nhạt, lông mi chớp nhanh.

Tiểu Tưởng bên cạnh hơi đờ ra, ngay lập tức nhảy từ sofa xuống ngồi cạnh Tiêu Vân, mắt nhìn chăm chăm vào mặt cô, rồi thốt lên đầy kinh ngạc: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi!"

"Tiêu Nhị, là cậu thật sao? Trông cậu đẹp quá trời luôn, cậu nhuộm tóc khi nào thế, định rời khỏi hội Đỏ Xanh Lục của chúng ta à?"

Tiêu Vân tỏ vẻ khó chịu, lùi lại một chút: "Cút đi, tôi muốn nhuộm gì thì nhuộm, mắc mớ gì đến cậu."

Cô liếc sang Hạ Dương, Hạ Dương lúc này mới đặt ly xuống, nở một nụ cười nhẹ với cô: "Tôi còn tưởng nhị tiểu thư lấy chồng rồi thì tính tình cũng thay đổi luôn, hóa ra vẫn kiêu ngạo như cũ."

Giọng điệu vẫn đầy sự thô lỗ và ngang ngược.

Tiểu Tưởng sau đó trở lại ghế, Tiêu Vân khẽ thở phào.

Dù cô được giáo dục theo lối truyền thống, luôn tuân thủ nghiêm ngặt, không bao giờ nói lời thô tục, nhưng lần đầu tiên cô buộc phải dùng từ ngữ thô lỗ, mặc dù nghe không dễ chịu, nhưng khi nói với hai người bạn xấu này của nguyên chủ, cô cũng thấy hả hê hơn hẳn.

"Chuyện của Lý Nhượng thế nào rồi?" Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, giọng điệu không mấy thân thiện.



Tại biệt thự, sau khi tiêm liều thuốc ức chế thứ hai, Khương Trà đã ngủ suốt cả buổi chiều, cô từ từ tỉnh dậy.

Khi vừa thức giấc, Hoàn Tử trên ghế liền sủa hai tiếng với cô.

Cô hốt hoảng hít một hơi, bật dậy ngồi dồn vào góc giường.

"Tiêu...?"

Cô nhìn ra cửa, cửa chỉ khép hờ, theo thói quen cô định gọi người.

Chữ "Vân" còn chưa kịp thốt ra thì cô đã nuốt lại.

Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên, quản gia Mai đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy vẻ áy náy.

"Khương Tiểu thư đã tỉnh rồi."

Vừa nói, bà vừa đi đến bế Hoàn Tử lên: "Ôi chao, nhóc con, sao lại chạy loạn nữa rồi."

"Khương Tiểu thư, xin lỗi cô nhé, Hoàn Tử không cắn người đâu."

"Không sao." Khương Trà khẽ giãn khuôn mặt.

Quản gia Mai vuốt ve Hoàn Tử: "Hoàn Tử, chị Khương sợ chó, con không được chạy loạn vào thế nhé."

Khương Trà thấy ánh mắt của Hoàn Tử trông rất đáng thương, lòng cô mềm đi, "Dì Mai, không sao đâu."

Quản gia Mai ngước lên, cười hiền: "Nhị tiểu thư dặn tôi, nói rằng Khương tiểu thư sợ chó, bảo tôi để ý."

Khương Trà hơi ngạc nhiên.

Quản gia Mai nói tiếp: "Khương tiểu thư, nhị tiểu thư ra ngoài rồi, nói nếu cô tỉnh dậy thì có thể đi lại quanh đây cho thoải mái. Cô nằm nhiều sẽ hại sức khỏe, để tôi đi chuẩn bị ít cháo cho cô."

"Vâng." Khương Trà gật đầu: "Cảm ơn dì Mai."

Khương Trà ngồi trở lại giường, lôi điện thoại ra, mấy ngày nay, tin tức về đám cưới lần hai của cô tràn ngập trên các trang mạng.