Di động lại nhận được một tin nhắn mới, là ba gửi tới bao ngày mai em trai sẽ về.
Thật ra cậu và em trai không giống nhau, nhưng em trai đã xuất sắc từ bé, từ hồi mười hai tuổi đã có thể biến hoàn toàn thành người rồi. Không ai thích cậu cả, từ bé ba đã nói sẽ không có ai thích một con thỏ ngu ngốc.
Thật ra bé thỏ cũng không dám hi vọng xa vời rằng Alpha sói lớn sẽ thích mình, cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là... Alpha sẽ quên mình muộn một chút.
Dù sao... đó cũng là người duy nhất khen tai và đuôi của cậu đáng yêu.
Bé thỏ Omega thở ra một hơi vẫn không kiềm được hốc mắt cay cay, lông mi cậu đã ươn ướt.
Valy hành lý lăn lóc trên mặt đất, bé thỏ Omega bắt đầu thu thập lại hành lý của mình.
Quần áo phải cầm đi, chỗ ấy để cho em trai đựng đồ; ảnh chụp chung cũng phai cất đi, bởi vì em trai sẽ tức giận. Phải rồi, cậu còn phải thu lại đuôi và tai nữa, rời khỏi Alpha sói lớn cậu không thể tùy tiện để lộ tai và đuôi ra ngoài, như thế sẽ bị người khác bắt nạt.
Nhưng có lẽ do có bé con nên thể chất của bé thỏ Omega đã thay đổi, cậu cố gắng rất lâu nhưng tai và đuôi lại chẳng nhúc nhích.
Bé thỏ Omega bắt đầu sốt ruột, nhưng càng sốt ruột thì lại càng hoảng hốt, ngay cả đôi mắt cũng dần biến thành màu đỏ.
Bên kia, đáng ra Alpha sói lớn phải xếp hàng rất lâu, nhưng hiện giờ quá lo cho bé thỏ ở nhà nên đã nghĩ cách đi xuyên suốt không dừng lại.
Tới khi Alpha sói lớn mang theo bánh ngọt bé thỏ Omega thích về biệt thự thì thời gian mới trôi qua được nửa tiếng.
"Ánh Ánh..." Alpha sói lớn đẩy cửa vào.
"Lộc cộc..." Bánh xe của valy hành lý vừa lúc chạm xuống đất.
"Cạch!"
Valy hành lý của bé thỏ Omega va phải điểm tâm trên tay Alpha, hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì túi giấy được đóng gói tỉ mỉ trong tay Alpha rơi xuống lăn hai vòng trên mặt đất, bị chiếc valy mất khống chế nghiền qua, đồ ăn bên trong Alpha vất vả lắm mới mua được về lập tức bị nghiền nát.
Vụn vương đầy đất.
"... Ánh Ánh?" Rất lâu sau Alpha sói lớn mới khàn giọng mở miệng.
"Em thế này là..."
Dáng vẻ bé thỏ Omega thật sự rất chật vật, trừ valy hành lý lăn trên đất thì gần như cả người cậu đều chôn trong chiếc áo choàng sẫm màu. Bởi vì có bé con nên không thu lại tai và đuôi được, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức cuộn lỗ tai và cái đuôi lại rồi dùng băng dính dán lên để cố định.