Đây chỉ là một buổi sáng bình thường tại trang viên Downton, nhưng hôm nay lại không bình thường, bởi đó là sinh nhật của bá tước Grantham - chủ nhân của trang viên.
Các người hầu dưới lầu đã dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, quét dọn trang viên, nhóm lửa trong lò sưởi. Người đầu tiên gọi chuông như thường lệ vẫn là cô tiểu thư thứ tư Cynthia. Gwen nghe thấy, liền nhanh chóng bước vào phòng của Cynthia.
Khi Gwen bước vào, rèm cửa đã được kéo ra, ánh sáng mặt trời dịu dàng tràn lên tấm thảm. Cynthia đang ngồi trước bàn trang điểm dán miệng phong bì một bức thư. Nghe tiếng cửa mở, Cynthia quay đầu mỉm cười với Gwen: "Chào buổi sáng, Gwen."
Dù đã làm hầu gái được bốn năm, Gwen vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước nụ cười của Cynthia, cô ấy gần như đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Cynthia từ một cô bé thành một thiếu nữ.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng của Cynthia, như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Cynthia với gương mặt tinh tế vừa trổ mã tựa như nữ thần trong thần thoại, chỉ cần ngồi đó và mỉm cười cũng đủ khiến người khác thấy vui vẻ hơn.
"Chào buổi sáng, tiểu thư Cynthia."
Cynthia đưa bức thư cho Gwen và bảo cô ấy gửi đi như mọi khi. Gwen cất thư, rồi lấy ra chiếc váy đã chuẩn bị sẵn trong tủ, giúp Cynthia thay. Khi Gwen đang chỉnh lại mái tóc cho Cynthia, Cynthia nhìn mình trong gương và mỉm cười.
Không thể tin rằng cô đã ở đây mười mấy năm trời rồi.
Cynthia sinh ra đã mang ký ức từ kiếp trước. Phút trước, cô là một cô gái bình thường của thế kỷ 21, chuẩn bị vào đại học. Phút sau, cô lại sinh ra ở nước Anh cuối thế kỷ 19, và là thành viên của một gia đình quý tộc. Khi còn nhỏ, hai phần ký ức ấy đã khiến cô hoang mang một thời gian dài, nhưng cuối cùng cô đã chấp nhận cả hai đều là một phần của mình.
"Xong rồi, thưa tiểu thư."
Gwen làm rất thành thạo, và vì bữa sáng không quá trang trọng nên kiểu tóc của Cynthia chỉ cần gọn gàng là đủ. Nếu là buổi tiệc tối, thời gian để làm tóc chắc chắn sẽ lâu hơn, bởi lúc đó Cynthia sẽ cần đeo đủ các loại trang sức.
"Cảm ơn, ồ, đúng rồi. Cô có thể giúp tôi hỏi bà Patmore xem bà ấy có rảnh trước bữa trưa không? Tôi muốn đến nhà bếp một chuyến, sẽ không gây phiền phức cho mọi người nhiều đâu. Tôi muốn làm một điều bất ngờ cho cha, hôm nay là sinh nhật của ông ấy."
Gwen lộ vẻ khó xử, vì một tiểu thư có giáo dục không nên xuất hiện ở nơi như nhà bếp. Hơn nữa nghe tiểu thư Cynthia nói thì có vẻ cô muốn tự tay làm đồ ăn, điều này lại càng không thể chấp nhận được.
"Làm ơn, Gwen. Năm ngoái vào sinh nhật cha, tôi đang ở Mỹ, năm nay tôi rất muốn dành cho ông một bất ngờ. Tôi hứa sẽ không gây phiền phức. Tôi học rất nhanh, chỉ cần một chút thời gian thôi."
Cynthia nắm lấy tay Gwen, nũng nịu như một đứa trẻ muốn được nhận một món đồ chơi, tỏ ra đáng thương nhìn người khác, dù dáng vẻ của cô đã mang bóng dáng của một cô thiếu nữ. Gwen không thể từ chối và đồng ý giúp cô hỏi bà Patmore, rồi rời khỏi phòng trong sự hối tiếc vì đã không kiên quyết hơn.
Anna đi ngang qua Gwen thì kéo tay cô ấy, cười nói: "Tiểu thư Mary cũng đã thức dậy rồi. Một ngày bận rộn đấy. Nhìn cô kìa, lại không từ chối được tiểu thư Cynthia nữa rồi."
Gwen chưa kịp đáp lời thì đã đến phòng của tiểu thư Mary. Anna ra hiệu bằng ánh mắt cho Gwen chốc nữa nói sau, Gwen liền im lặng.
Khi ba người chị của Cynthia cùng cha ngồi vào bàn ăn sáng, Cynthia đã ngồi đó đọc xong bài viết mới nhất trên tạp chí Strand. Chị cả Mary vừa ngồi xuống nhìn vào tờ tạp chí, nhíu mày nói: "Cynthia, em nghĩ đọc những câu chuyện giật gân như vậy vào bữa sáng có thích hợp không?"
Là trưởng nữ trong gia đình, Mary được kỳ vọng rất nhiều, và chính bản thân cô cũng rất xuất sắc. Điều này khiến Mary luôn tỏ ra là chị cả trước mặt các em, nghĩ rằng mình có trách nhiệm nhắc nhở các em trong những phương diện mà họ chưa làm tốt.
Robert nhìn qua đứa con gái út rồi đến người con gái xuất sắc nhất của mình, cuối cùng ông quyết định giữ im lặng, vừa ăn sáng vừa xem báo.
Hiển nhiên Cynthia đã quen với tính cách của chị mình, liền đặt tờ tạp chí xuống. Dù sao cô cũng đã đọc gần xong, không có gì phải vội.
Lúc này, người quản gia Carson đưa tới một bức điện tín, Robert đặt dụng cụ ăn xuống và đọc nội dung bên trong. Sau khi xem xong, ông nhìn Cynthia một lúc, rồi quay sang Carson nói: "Hãy giúp tôi hồi đáp rằng chúng tôi rất vui lòng đón tiếp họ, cảm ơn, Carson."
Cô tiểu thư thứ hai Edith nghe thấy vậy bèn hỏi một câu: “Có người đột ngột muốn đến tham gia buổi tiệc tối nay ạ?”
Robert gật đầu: "Harlick nói rằng cậu ấy sẽ đưa hai người bạn đến, nhưng lại không đề cập tên của họ."
Edith cúi đầu xuống một lần nữa, vì tối nay những người đến tham dự hầu hết đều là các gia đình mà họ quen biết. Trường hợp đưa bạn đến vào phút chót vốn đã hiếm, cô cũng chỉ tò mò hỏi một câu thôi.
Cynthia rõ ràng không mấy bận tâm đến việc có bao nhiêu người tham gia buổi tiệc tối, tâm trí cô vẫn đang vướng bận về vụ án được mô tả trong tờ báo. Sau khi nghĩ xong một chi tiết trong đó, cô mới nhận ra rằng sắc mặt của Edith không được tốt.
"Edith, chị không khỏe sao? Trông chị có vẻ không có tinh thần."
Mary vừa ăn vừa nhìn qua Edith đang cố nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Có lẽ là trong lòng không thoải mái đấy. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt."
Một ngày đặc biệt? Hôm nay là sinh nhật của cha, nhưng sao Edith lại thấy không thoải mái vì điều này được? Cynthia cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi những trò chơi tâm lý giữa các chị em sau khi đi Mỹ vài tháng.
"Chị Mary, đừng nói như vậy. Hôm nay là sinh nhật của cha, chị Edith vui mừng còn không hết. Có lẽ chỉ là tối qua chị ấy ngủ không ngon thôi."
Sybil, cô em gái thứ ba, rõ ràng cũng biết chuyện gì đó, liếc nhìn Robert xem liệu ông có phát hiện ra điều gì không mới yên tâm, trông có vẻ cô ấy đang giúp Edith che giấu bí mật.
Lúc này, Cynthia chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khi cô vắng mặt. Có lẽ sau khi làm xong chiếc bánh, cô có thể hỏi mọi người. Bây giờ, tốt hơn là giúp họ lấp liếʍ cho qua chuyện vậy. Cô lập tức lên tiếng để thu hút sự chú ý của Robert.
“Thực ra, cha ơi, con đã chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật của cha đó.”
Robert nhướng mày, có vẻ quan tâm, ông nhìn Cynthia đầy yêu thương.
“Con nói vậy làm ta phải mong chờ rồi đây.”
Mary thì không mấy hài lòng khi cô em gái lại bày trò bất ngờ như vậy.
“Nếu đã trở về Anh thì em phải quen với lối sống của người Anh, Cynthia. Người Anh không thích những điều khác biệt và bất ngờ. Ban đầu, chị đã phản đối việc em cùng bà ngoại đi Mỹ. Trước khi đi, gia sư của chúng ta đã nói em là đứa trẻ ham vui nhất, giờ trở về rồi quả nhiên vẫn không thay đổi chút nào.”
Thực tế, từ “ham vui” chỉ là cách nói nhẹ nhàng nhất mà Mary có thể nghĩ ra. Cynthia từng là cơn ác mộng đối với các gia sư vì cô không chịu nghe lời.
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Cynthia bị Mary trách mắng, và cuối cùng cô quyết định không nhịn nữa. Cô đặt dao nĩa xuống, hai tay đan lại đặt lên đùi.
“Lớp tiếng Pháp và âm nhạc của em rõ ràng học rất tốt. Còn về xã giao, em thấy rằng không đáng để lãng phí thời gian với một người đàn ông mà em phải luôn tìm đề tài để nói chuyện. Em chẳng hứng thú gì với môn học này. Thời gian đó, em thà học thêm khoa học xã hội. Ồ, chắc chị lại sẽ nói rằng một quý cô không cần phải biết hóa học và toán học, nhưng em cho rằng những thứ đó rất quan trọng!”
Những lời phản bác dài dòng này khiến Mary đỏ mặt giận dữ. Trước giờ, chưa từng có ai dám đối đáp lại cô như vậy. Kể từ khi tham gia các buổi xã giao, Mary luôn là tâm điểm của sự chú ý. Con gái của một bá tước cộng thêm bản thân cô cũng rất xuất sắc, Mary có thể nói rằng hiện giờ ở London khó ai có thể ưu tú hơn cô.
“Cha, cha xem lễ nghi của em ấy đi. Có phải ở Mỹ người ta dạy em ấy nói chuyện với chị như vậy không? Bà ngoại hoàn toàn không dạy bảo em ấy đàng hoàng.”
Robert khẽ ho một tiếng, vì phu nhân không có mặt nên ông cảm thấy khá lúng túng khi phải giải quyết vấn đề cãi vã của các con. Ông chỉ có thể tránh né việc bàn luận về mẹ vợ và chuyện giáo dục ở Mỹ.
“Cynthia, con không nên thiếu tôn trọng gia sư và chị của con. Các gia sư mà chúng ta thuê đều rất có học thức, và chị con nói vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Con không thể né tránh hết các buổi xã giao.”
Dĩ nhiên là không thể, vì mục tiêu cuối cùng của các cô gái thời này là thông qua các buổi xã giao mà tìm cho mình một người chồng, một quý tộc có tước vị và tài sản.
Nhưng hiện giờ ở Anh còn lại bao nhiêu quý tộc thực sự cơ chứ? Những người đàn ông có tước vị nhưng nợ nần chồng chất thì chỉ muốn tìm một cô vợ giàu có, còn những người giàu có thì có mấy ai có thể tự nhận mình là quý ông đích thực? Ở nhà có vợ con nhưng bên ngoài lại nuôi tình nhân, vũ nữ làʍ t̠ìиɦ nhân của giới quý tộc không hề hiếm gặp.
Cynthia cũng nhận ra rằng mình đã hơi bốc đồng khi nói hết những suy nghĩ trong lòng. Thực trạng xã hội như vậy cũng không phải lỗi của Mary. Suy cho cùng, cô ấy không có lỗi gì cả, cô ấy chỉ là một cô gái được nuôi dạy theo cách nhìn nhận chung của mọi người. Cynthia không nên nổi giận với cô ấy.
Cô chân thành xin lỗi Mary: “Xin lỗi chị, Mary. Em không nên nói chuyện với chị như vậy. Đó thật là bất lịch sự.”
“Chị chỉ nhắc nhở em thôi, mong là em đừng quên rằng mình mang họ Crawley.”
Lời của Mary có phần cứng nhắc, vì dù sao cô ấy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Cynthia. Lòng tự tôn của Mary vừa bị cô em gái nhỏ giẫm đạp trước mặt mọi người, và phải mất một thời gian rất dài cô ấy mới có thể quên đi chuyện này.
Rõ ràng là người cha Robert khá hài lòng với kết quả hiện tại. Ông gật đầu ra hiệu rằng như thế là tốt rồi, sau đó cầm khăn tay bên cạnh để lau khóe miệng dù chẳng có gì dính ở đó, rồi đứng dậy rời đi.
Bốn chị em còn lại im lặng kết thúc bữa sáng. Sybil có ý định làm dịu bầu không khí nhưng không thành công.
Sau chuyện xảy ra trong phòng ăn, tâm trạng của Cynthia có phần ủ rũ. Cô trở về phòng và tiếp tục lật giở tờ báo trong tay. Cho đến khi Gwen bước vào hỏi cô khi nào cần dùng đến bếp vì bà Patmore đã chuẩn bị xong xuôi, Cynthia mới lấy lại chút tinh thần.
Cô liền đi cùng Gwen xuống bếp. Các chủ nhân vừa dùng xong bữa sáng nên những người hầu cũng thở phào và ngồi nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục công việc. Thấy Cynthia đi xuống, họ lập tức bỏ những thứ trên tay xuống và đứng lên.
“Tôi có làm phiền mọi người nghỉ ngơi không? Xin đừng bận tâm về tôi. Tôi chỉ dùng bếp một lát rồi sẽ rời đi ngay.”
Lúc này họ mới ngồi xuống, còn Cynthia đi vào bếp cùng bà Patmore.
Hầu gái thân cận của bà chủ nhà, O’Brien, nâng cốc lên để che miệng rồi nói: “Nếu thực sự cảm thấy phiền, cô ấy đã chẳng xuống đây. Có cô tiểu thư quý phái nào lại sử dụng bếp cơ chứ? Chẳng lẽ tiểu thư Cynthia học được điều này ở Mỹ sao?”
Thomas cười đáp lại: “Không phải như vậy đâu, phu nhân cũng lớn lên ở Mỹ, cô đã thấy bà ấy ở trong bếp bao giờ chưa?”
O’Brien đáp không chút do dự: “Tất nhiên là chưa. Bà ấy ngoài việc thảo luận thực đơn bữa tiệc tối thì sẽ không bao giờ bước vào bếp một bước.”
Vậy kết luận là chỉ có Cynthia mới làm như vậy. Các người hầu đều biết tiểu thư thứ tư của trang viên Downton là ngoại lệ trong số các chủ nhân. Nhìn xem, cô ấy thậm chí còn đang nói chuyện với một phụ bếp – người không được phép bước lên tầng trên.