“Và cô bé có thể chết bất cứ lúc nào.”
Á Khắc Tư rất cáu kỉnh và vô tình nhặt được một Tiểu Ấu Tể. Hắn lại được thông báo rằng Tiểu Ấu Tể sẽ chết bất cứ lúc nào, cảm giác thật tồi tệ.
Hắn nhìn đứa bé xanh xao nằm trên giường bệnh, đứa bé nhỏ nhắn, gầy gò đến mức tưởng chừng như sẽ biến mất khi có gió thổi.
"Thiếu tướng," phó quan lặng lẽ bước vào.
Á Khắc Tư nhìn anh rồi bước ra ngoài.
Phó quan đi theo, "Hang ổ của hải tặc đã được tìm thấy. Ngoài ra, tôi đã phát hiện ra một số điều khi điều tra chợ đen."
“Có người ở chợ đen đang thu thập những Tiểu Ấu Tể lông bạc có đôi mắt hai màu. Người ta kể rằng hai năm trước, một tiểu ấu tể có đôi mắt hai màu đã được bán với giá hàng trăm triệu, vì vậy khi bọn cướp biển nhìn thấy đôi tai và đôi mắt của Tiểu Ấu Tể mới muốn bắt cô bé để bán lấy một khoản tiền..."
Thân thể Á Khắc Tư càng ngày càng lạnh, phụ tá ngậm miệng lại.
**
Thời Tịch ngủ rất thoải mái, cô bé có cảm giác như đang nằm trên mây mềm mại, toàn thân nhẹ nhàng thoáng đãng.
Bé không khỏi cọ mình vào những đám mây mềm mại.
“Nhóc con này ngủ ngon quá,” một giọng nữ lạ lùng vang lên.
Thời Tịch lập tức tỉnh lại, mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ.
Những bức tường xám bạc lạnh lẽo, xung quanh vài chiếc giường trống...
"Này, em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào?" Hi Lợi Á đứng cạnh giường, đưa tay sờ trán bé.
Đồng tử Thời Tịch co rụt lại, bé xua tay cô ra, ôm gối nhảy xuống giường: “Đừng tới đây!”
“Đừng sợ, chin không phải người xấu,” Hi Lợi Á không ngờ tiểu Ấu Tể lại có phản ứng lớn như vậy, ôn nhu nói: “Em còn đang bệnh, cần nằm xuống nghỉ ngơi.”
Thời Tịch nhìn áo khoác trắng trên người, trong mắt có chút sợ hãi, lắc đầu, hét lớn: "Ngũ Ngũ!!!"
Không có phản hồi.
Thời Tịch hoảng sợ nhìn quanh và không thấy con robot bóng kim loại rách nát của mình đâu.
Bé càng hoảng sợ hơn, bất chấp sự ngăn cản của Hi Lợi Á, nhốt mình trong tủ ở góc phòng điều trị.
Hi Lợi Á đau đầu khủng khϊếp và đã thử nhiều cách nhưng Tiểu Ấu Tể vẫn không chịu ra khỏi tủ. Hành vi của cô chỉ khiến Tiểu Ấu Tể càng chống cự cô nhiều hơn.
Hi Lợi Á không còn cách nào khác ngoài liên lạc với phó quan của Á Khắc Tư và hỏi thiếu tướng xem anh ta có rảnh để đến phòng điều trị không.
“Trốn trong tủ?” Á Khắc Tư khẽ cau mày, đứng dậy đi về phía phòng trị liệu.
Khi bước vào phòng điều trị, hắn thấy nó rất bừa bộn. Hắn nhìn Hi Lợi Á và phát hiện trên mặt cô có vài vết sẹo.
“Ở đằng kia,” Hi Lợi Á thì thầm, chỉ vào chiếc tủ đóng kín trong góc.
Á Khắc Tư hỏi ngắn gọn vài câu rồi vẫy tay với phó quan và bác sĩ quân y, ra hiệu cho họ ra ngoài.
Á Khắc Tư bước tới tủ, giơ tay gõ nhẹ vào tủ.
"Cọc cọc!"
Thời Tịch ở trong tủ ôm chặt gối không nói gì.
Á Khắc Tư nhớ lại Hổ Ca gọi Tiểu Ấu Tể là "A Tịch?"
"..."
Không có chuyển động nào trong tủ.
"Chúng ta từng gặp nhau trên Hành tinh rác thải. Chú đã cho châu kẹo và dung dịch dinh dưỡng. Cháu có nhớ không?"
Thời Tịch nghĩ đến hắn, có chút do dự.
"Chua không phải người xấu, cháu ngất đi, cho nên chú đã đưa cháu về chữa trị."
Thời Tịch vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, suy nghĩ.
"Ọt ọt!!" Bụng bé phản đối.
Á Khắc Tư nhớ tới đứa nhỏ bên trong đã ngủ cả ngày và đêm nên hỏi: "Cháu đói không? Chú tìm cho cháu chút đồ ăn được không?"
Nói xong, hắn hất cằm về phía phó quan đứng ngoài cửa bảo hắn đi lấy đồ ăn.
Thời Tịch: “Tôi, tôi không đói.”