Tiểu Đoàn Sủng Năm Tuổi Đốn Tim Nhất Tinh Tế

Chương 10: Chạy Trốn

Hắn nhất định sẽ đến đó xem thử. Nếu thật sự có người nhặt được, chắc chắn sẽ đến đó đổi lấy tiền.

Thời Tịch do dự một lát: "Mang đến cho Hổ ca để đổi dung dịch dinh dưỡng."

"Hổ ca?"

“Được rồi, chú cứ đi về hướng này, có một căn nhà bằng thiếc.” Thời Tịch chỉ về một phương hướng.

"Được, cảm ơn." Á Khắc Tư nhận được câu trả lời, không ở lại lâu nữa, hắn cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Thời Tịch nhanh chóng nhặt cục kẹo dưới đất chạy về phía căn nhà nhỏ của mình.

“Ngũ Ngũ,” Thời Tịch nhanh chóng chạy về nhà, cúi người đi vào căn nhà nhỏ.

Ngũ Ngũ đang nỗ lực bẻ khóa vòng tay quang học nghe được động tĩnh thì có chút kinh ngạc: "Tịch Tịch, về sớm vậy?"

"Kẹo, đây." Thời Tịch đưa mấy viên kẹo mình đang ôm chặt về trước mặt Ngũ Ngũ.

"Này, cậu nhặt được kẹo à?" Ngũ Ngũ ngạc nhiên.

Nó tưởng đó là thứ mà Tiểu Ấu Tể nhặt được ở núi rác.

Cô bé còn ngậm nửa viên kẹo trong miệng, lẩm bẩm nói: “Ngọt quá, Ngũ Ngũ.”

Cô đưa thêm vài viên kẹo cho Ngũ Ngũ.

Ngũ Ngũ lắc lắc cơ thể để từ chối lòng tốt của bé: "Ta là người máy, ta không ăn kẹo. Tịch Tịch cất nó đi và từ từ ăn."

“Ồ,” bé con có chút thất vọng. Nếu lộ ra đôi tai đầy lông của nó, nhất định sẽ biến thành tai máy bay.

"Nhân tiện, cấp độ bảo mật của bộ não quang học này quá cao, ta không thể bẻ khóa nó. Có vẻ như nó không phải là bộ não quang học thông thường. Chúng ta hãy bán nó lấy tiền càng sớm càng tốt," Ngũ Ngũ nhớ ra điều gì đó nói.

Thời Tịch không có phản đối, gật đầu: "Được ~"

Đôi mắt điện tử của Ngũ Ngũ trợn tròn nhìn Tiểu Ấu Tể gầy gò trước mặt. Dữ liệu của nó cho biết rằng đứa bé hiện đã bị suy dinh dưỡng rất nặng.

Cô bé cần có đủ thức ăn và dinh dưỡng để phát triển tốt.

Tịch Tịch đã năm tuổi rồi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng ba tuổi thôi.

Quyết định bán bộ não quang học, Thời Tịch đưa Ngũ Ngũ và chiếc vòng tay cho Hổ ca.

Đi được gần một đoạn đường Ngũ Ngũ đang ngồi trên mũ của Thời Tịch nhìn thấy năm sáu đứa trẻ cách đó không xa đang hùng hổ đi tới đi, "Thời Tịch, chạy nhanh đi."

Thời Tịch nhìn lại và thấy một số người đang đi về phía mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Cậu bé dẫn đầu khoảng tám chín tuổi, tên là Đại Cường, là lão đại của bọn trẻ. Cậu ta là người đứng đầu bắt nạt Thời Tịch.

Thời Tịch nhìn thấy hai đứa trẻ mà bé vừa đánh cũng nằm trong số đó. Đại Cường muốn đứng ra bảo vệ đàn em của mình.

Bé không suy nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy.

"Quái vật, muốn chạy trốn mau đuổi theo!" Thủ lĩnh Đại Cường nhìn thấy bé bỏ chạy liền hét lên với đàn em của mình: "Đừng để nó chạy trốn, hôm nay chúng ta phải dạy cho nó một bài học."

Năm sáu đứa trẻ đuổi theo.

Thời Tịch chạy hết sức, bé có thể đánh bại một hoặc hai người, nhưng bé không thể đánh bại nhiều người như vậy.

Ngũ Ngũ từng nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, quân tử mười năm báo thù cũng không bao giờ muộn...

Những con đường trong núi rác có người đang tìm kiếm đồ vật, chạy đến đó cũng không tốt.

Thời Tịch rất nhanh liền thở dốc, Ngũ Ngũ chỉ phương hướng cho nàng: "Tịch Tịch, bên kia."

Đại Cường và những người khác đuổi theo nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Thời Tịch.

Máy đứa trẻ một bên chửi bới và một bên tìm người.

Thời Tịch trốn trong một cái lỗ nhỏ trên núi rác.

Đây là cái hang bé đã đào trước đây, bé thường xuyên bị bắt nạt nên đã đào rất nhiều hang động nhỏ như thế này trong núi rác để có thể ẩn náu khi chạy trốn.