Kiều Sở Sở thầm than thở: [Rốt cuộc mình đã gây ra điều gì mà phải gặp chuyện này chứ? Mình đã suýt đẩy họ đến bờ vực điên loạn rồi mà giờ còn phải sống chung với họ? Không phải họ định hành hạ mình đấy chứ, không phải định phân thây mình đấy chứ?!]
Bùi Triệt sa sầm mặt kéo cô, tay nắm càng chặt hơn.
Nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa, Bùi Du Xuyên cười đắc ý với Lâm Thanh: "Xin lỗi nhé Lâm Thanh, đây là em gái bọn tôi, bọn tôi chỉ có thể đưa em ấy về nhà thôi."
Lâm Thanh nghiến răng, cười như giấu dao: "Trông em ấy có vẻ rất miễn cưỡng, biết đâu lúc nào em ấy sẽ lại chạy ra ngoài thôi, lúc đó tôi sẽ cướp em ấy đi."
Bùi Uyên cười khẽ, đầy ẩn ý: "Chúng tôi có bảy người, trông nom một mình Kiều Sở Sở vẫn rất thoải mái, cậu muốn cướp e là hơi khó."
Nụ cười của Lâm Thanh biến mất: "Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận hợp tác rồi sao?"
Bùi Uyên không xác nhận cũng không phủ nhận: "Đúng, nhưng em gái vẫn phải ở cùng với mấy anh trai chúng tôi. Nếu em ấy nói gì về cậu, chúng tôi sẽ báo lại cho cậu."
Lâm Thanh bó tay, trợn tròn mắt: "Mấy tên biếи ŧɦái cuồng em gái."
Các anh em nhà họ Bùi đồng thanh: "Nói lại lần nữa, bọn tôi không phải cuồng em gái."
Lâm Thanh khinh thường, đi sượt qua vai họ: "Cứ chờ xem, chỉ bằng tình cảm rách nát này của các anh, tôi sẽ dễ dàng quyến rũ được Kiều Sở Sở thôi!"
Bùi Du Xuyên đắc ý nhìn bóng lưng cô ấy: "Vậy cậu còn phải luyện tập thêm, tình cảm của em gái tôi với bọn tôi mới gọi là sắt son! Cô ấy yêu bọn tôi đến chết mê! Cô ấy thậm chí còn sẵn sàng vì bọn tôi mà nhảy lầu!"
Đợi Lâm Thanh biến mất trước mặt họ, nụ cười của Bùi Du Xuyên lập tức biến mất: “Em cảm thấy Kiều Sở Sở không còn yêu chúng ta nữa, chắc chắn là em ấy bị hệ thống ép buộc, đợt này chúng ta rất nguy hiểm."
Bùi Uyên: "... Vậy là vừa rồi em chỉ giả vờ thôi à."
Sắc mặt Bùi Du Xuyên hơi tái xanh: "Đúng vậy, với lại em không muốn sống chung với Kiều Sở Sở. Em bị em ấy ám ảnh tâm lý. Em sợ mỗi lần mở tủ quần áo ra sẽ thấy em ấy đứng trong tủ mặc váy cười với em!"
Các anh em khác gật đầu!
Ở một mức độ nào đó, họ cũng khá sợ Kiều Sở Sở.
"Em không muốn cũng vô dụng." Bùi Uyên sắc mặt âm trầm: "Chúng ta không muốn, Lâm Thanh sẽ đến cướp mất, hơn nữa Kiều Sở Sở đang bị thế giới này xóa bỏ, không chừng sẽ chết vì tai nạn nào đó, đến lúc đó chúng ta biết làm sao?"