Cấp Cứu! Bị Đám Vai Ác Hắc Hóa Nghe Tiếng Lòng Rồi!

Chương 6: Anh Cả, của anh bé lắm hả?

Kiều Sở Sở sửng sốt.

Kiều Sở Sở xoay người.

Kiều Sở Sở bay người nhảy xuống!

[A a a a a a a a a a mình không muốn kết hôn đâu! Bắt mình kết hôn với họ còn không bằng gϊếŧ mình đi!!!]

Bùi Uyên như một con thú hoang đã rình sẵn, vồ tới ép Kiều Sở Sở xuống!

Cảm nhận được sức mạnh đàn áp của đàn ông, Kiều Sở Sở sợ đến nỗi kêu loạn lên!

"Đừng chạm vào em!!!"

Bùi Uyên không tốn chút sức lực nào đã đè cô xuống dưới người, ôm lấy đầu cô: "Bình tĩnh đi, Kiều Sở Sở!"

Kiều Sở Sở mặc kệ, tát Bùi Uyên một cái trời giáng!

"Bốp!!!"

Sáu người nhà họ Bùi khác sửng sốt.

Kiều Sở Sở cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn dấu năm ngón tay nổi lên trên mặt Bùi Uyên.

Cơ mặt Bùi Uyên co giật, ánh mắt hận không thể xé nát cô.

"Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?"

Kiều Sở Sở bĩu môi, cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ như một con thú nhỏ.

[Xong rồi, mình đánh anh Cả rồi, anh ấy sẽ băm mình ra thành từng mảnh mất!]

[Không đúng, anh ấy đã muốn ép buộc mình rồi, mình còn có thể để anh ấy băm mình ra thành từng mảnh sao? Mình nên băm nát thứ hàng bé tí hin của anh ấy mới đúng, tên vô liêm sỉ này!]

Bùi Uyên: "?"

Ttiếng nín cười vang lên phía sau anh.

Anh cảnh giác quay đầu lại.

Sáu đứa em trai đều đang che miệng, vai run lên dữ dội.

Bùi lão Thất xấc xược nói bằng khẩu hình: "Anh Cả, của anh bé lắm hả?"

Bùi Uyên: "Không phải!!"

Kiều Sở Sở hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Bùi Uyên.

Sắc mặt Bùi Uyên dần dần tối sầm, đè cô xuống nói: "Kiều Sở Sở, vừa rồi anh chỉ thử em một chút thôi, đương nhiên anh không muốn cũng sẽ không cưới em. Bây giờ anh biết em không muốn lấy anh mà chỉ là vô cớ gây sự thôi, sau này em không được tùy hứng nữa, ở bên cạnh bọn anh, anh vẫn sẽ nuôi em."

Kiều Sở Sở ngơ ngác: "Tại sao?"

Đồng tử Bùi Uyên tối sầm lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói với cô: "Bởi vì em là người nhà của bọn anh."

[Nhưng họ sắp phá sản rồi mà, một năm sau họ sẽ chết ngoài đường, họ tự lo thân mình còn không xong thì sao mà nuôi mình nổi?]

Sắc mặt Bùi Uyên càng khó coi hơn, kéo cô đứng lên từ dưới đất: "Yên tâm, nhà chúng ta sẽ không phá sản đâu. Anh nuôi em đến chết cũng không vấn đề gì."

Kiều Sở Sở: "?"

[Bùi Uyên có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng mình sao? Sao anh ấy lại biết mình sẽ lo lắng chuyện phá sản?]