Cấp Cứu! Bị Đám Vai Ác Hắc Hóa Nghe Tiếng Lòng Rồi!

Chương 3: Ký chủ, mau chết đi!

Anh Ba bên cạnh nghi hoặc lắc đầu: "Không lẽ em vừa nghe lầm ư? Em cứ tưởng mình nghe thấy giọng nói của Kiều Sở Sở vang lên trong đầu."

Bùi Uyên nhìn em trai mình với vẻ kinh ngạc.

Bùi lão Thất ngạc nhiên: "Em cũng nghe thấy rồi, nói gì đó về tỷ phú triệu đô!"

Kiều Sở Sở đứng trên cao, gió quá lớn nên cô không nghe thấy họ đang bàn tán gì, cô lớn tiếng: "Em đi đây, các anh!"

Bảy người nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Không hiểu sao, cô cảm thấy biểu cảm của họ dường như ẩn chứa điều gì đó.

Cô không nỡ rời đi, cố nén nước mắt mỉm cười: "Không bao giờ gặp lại nữa."

[Có được tài sản hàng triệu đô rồi thì em sẽ là một phú bà giàu có hạnh phúc, không còn bị chi phối bởi bất cứ ai nữa. Mặc dù các anh sẽ không được chết tử tế... nhưng... điều đó cũng chẳng liên quan gì đến em nữa rồi. Tạm biệt, thế giới tiểu thuyết này."

Kiều Sở Sở nhắm mắt lại, hơi ngả người ra sau.

Những kỷ niệm cũ lướt qua trong tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm.

Cô từng đưa đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé chạy về phía bảy người anh trai, đôi tay bé xíu giang ra ôm ấp.

Nhưng giờ đây, cô lại rơi xuống từ trên nóc tòa nhà cao tầng.

Sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Kiều Sở Sở nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cảm nhận được cảm giác rơi tự do của cơ thể.

Đột nhiên, cơ thể đang rơi của cô bỗng khựng lại, hai cánh tay truyền đến một sức lực mạnh mẽ!

Cô đau đớn mở mắt, nhìn thấy Bùi Uyên và các anh trai khác đang nhìn cô với vẻ mặt lạ lùng, điên cuồng!

"Em nói rõ ràng xem bọn anh không được chết tử tế là thế nào?"

Kiều Sở Sở: “?"

[Không lẽ mình vừa nói hết những suy nghĩ trong đầu ra ư?]

Bùi Uyên lanh lẹ nhướng mày.

Suy nghĩ trong đầu ư?

Đó là những suy nghĩ trong đầu cô sao?

Anh nhìn các em trai một cái rồi cùng nhau kéo cô lên.

Hệ thống vội nói: "Ký chủ, nhanh giãy dụa đi! Bỏ lỡ thời điểm này thì cô sẽ không thể quay lại được đâu!"

Kiều Sở Sở hoàn hồn, giơ tay tát vào mặt Bùi Uyên: "Buông tha cho em chết đi! A A A A A!"

Bùi Uyên không đếm xỉa, cùng các em trai cẩn thận kéo cô lên.

[Bọn họ có vấn đề về đầu óc không vậy? Mình đã cố gắng hết sức rồi mà họ vẫn cứu mình?]

[Mặc dù mình không nỡ rời đi, nhưng bây giờ mình muốn tài sản hàng triệu đô hơn A A A!]