Tôi giữ vững thiết lập giả tạo, nặng nề gật đầu.
Em trai thanh tú bắt đầu phá đám, "Chị, hôm qua lúc chị gọi em là bảo bối nhỏ cũng không phải nói như vậy đâu."
Người đàn ông cấm dục ở bên cạnh cũng mở miệng, "Cô Trương, cô còn nói muốn dùng cơ bụng của tôi giặt quần áo mà."
Mama boy da ngăm giáng một đòn chí mạng, "Gối trên cơ ngực 105 không thoải mái sao?"
Tôi giống như thiết lập nhân vật tràn ngập nguy cơ sụp đổ thành đống vỡ nát.
Đùa à, trong lòng không có đàn ông, cũng không có nghĩa bên cạnh không có đàn ông.
Miệng đàn ông không thể tin, nhưng cơ bụng và cơ ngực vẫn có thể gặm.
Có lẽ là trên mặt tôi quá mức chột dạ, hoặc có lẽ là Tần Triều càng nghe khí thế càng giảm xuống, không đợi tôi mở miệng phản bác, một trận trời đất quay cuồng đánh úp tới, cả người bị vác ở trên vai.
Mông cũng bị vỗ mạnh.
Tần Triều sải bước đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo, "Được lắm, rất tốt, Trương Chiêu Chiêu."
Không bao lâu sau, người đàn ông kia không chút thương hoa tiếc ngọc ném tôi vào ghế lái phụ, khuôn mặt sa sầm, "đùng" một tiếng hung hăng đóng cửa.
Dáng vẻ muốn tính sổ.
Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào!
Thừa dịp anh vòng qua đầu xe, nhắm ngay cơ hội, tôi nhanh chóng mở cửa xe ra.
Tần Triều quyết đoán xoay người, ánh mắt nguy hiểm híp lại, cánh tay dài vươn ra muốn bắt lấy tôi.
Ngón tay xẹt qua viền ren trên cổ áo.
Ồ! May mà ngực không lớn lắm ha ha!
Ỷ vào ưu thế chiều cao của Tiểu Khoai Tây, tôi từ dưới cánh tay anh chui ra, chạy nước rút trăm mét, còn không quên đắc chí vẫy tay, "Bye bye! Móng heo lớn! Đồ ngu mới lên xe của anh!"
Vui buồn của con người không hề tương thông.
Lúc ầm ĩ có bao nhiêu kiêu ngạo thì bây giờ có bấy nhiêu hối hận.
Hai chân chạy đến mức đau nhức, tôi lau mồ hôi, thở hổn hển quay đầu, liếc nhìn chiếc xe sang trọng chạy như rùa bò ở phía sau tôi, cùng với biểu tình nhàn nhã lười biếng thưởng thức của người đàn ông ngồi ở ghế lái.
"Bíp bíp" vang lên hai tiếng còi xe, giống như chê tôi chạy chậm mà thúc giục.
Quả thực muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tố chất có tốt chất.
Trong vòng 0.001 giây cân nhắc giữa hai suy nghĩ "kiên cường chạy tiếp" hay "liều mạng lên xe", tôi quyết đoán lựa chọn vế sau, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, giống như dáng vẻ thiểm cẩu trước đây.
Tôi cúi người gõ cửa sổ xe, "Tôi là đồ ngu."
Quả báo có thể đến muộn chứ không phải không có.
Lười biếng dựa vào ghế lái phụ, trái ngược với dáng vẻ thiểm cẩu rụt rè trước đây, tôi không để ý hình tượng, thoải mái than thở.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.
"Anh cười cái gì?"