Trong một nhà xưởng ồn ào tiếng máy móc, tiếng búa nêm va chạm với sắt thép, tiếng con người la hét với nhau. Mọi thứ tạo nên một không gian vô cùng hỗn loạn, khó chịu. Hàng trăm hàng ngàn con người bon chen trong không gian ngỗn ngang sắt thép và đan xen ánh sáng chói mắt của máy hàn.
Đây là nơi mà tôi phải sống, phải làm việc mười tiếng mỗi ngày. Phải vật lộn với nó gần như hầu hết thời gian mà tôi có để kiếm từng đồng lương ít ỏi. Bạn hỏi nó là công việc gì ư. Đây là nghề đóng tàu sắt khá phát triển ở quê hương tôi, là một ngành cơ khí nặng nhọc và nguy hiểm. Chịu thôi, bản thân tôi bỏ học khi vừa mới vào cấp 3, gia đình cũng không mấy khá giả. Bố tôi mất sớm, mẹ thì đã quá tuổi lao động. Tôi có một người chị và một đứa em nhỏ nữa. Tất cả bọn họ đều bám víu vào ngôi làng nhỏ dưới quê cách chỗ tôi làm khá xa. Mọi thứ càng khiến tôi như bị cô lập với cái thế giới ồn ào này.
Tôi đã làm công việc này gần 5 năm trời, làm nhiều đến nỗi dù có ngủ mớ tôi vẫn có thể làm được ấy chứ. À, đừng hiểu nhầm. Tôi chả thích cái nghề chết tiệt này chút nào, tôi phát ngán nơi này lắm rồi. Nếu có thể dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng muốn vứt bỏ nó đi cho khuất mắt. Mãi miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông báo hiệu giờ kết thúc ca cũng reo lên. Đấy, nhìn xem có giống con người không. Tiếng chuông kéo dài hồi lâu thật khó chịu cứ như réo gọi bầy cừu nhanh chóng chạy về chuồng.
"Haiz..."
Tôi ngã lưng tựa vào vách tường làm bằng tôn thép của nhà xưởng, nó là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của tôi mỗi khi mệt mỏi. Chà, cày bừa cũng xong rồi đấy nhưng đó đâu phải là hết đâu. Đặc sản của công ty này là nhận xét cuối ca cơ. Đó là thời khắc khá ám ảnh của một kẻ làm công ăn lương như tôi. Gần hai mươi người ngồi thành hai hàng khá ngay ngắn đối diện với nhau trong một khoảng không gian chật hẹp nhưng cũng là chỗ hiếm hoi mà chúng tôi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng thời cũng càng khiến tôi mệt mỏi vì mùi mồ hôi và thuốc lá hoà trộn len lỏi tới tận óc. Cảm giác tệ thêm tệ. Tên tổ trưởng khốn kiếp đứng chễnh chệ trước mặt chúng tôi. Tay hắn nhét sâu vào túi quần rộng thềnh thàng. Chiếc mũ bảo hộ trên đầu hắn khá lệch về một phía. Trên khuôn mặt lởm chởm râu ria và có ít lông mũi chỉa ra ngoài trông phát gớm. Đôi chân mày xếch ngược được che đậy bởi cái kính đen to tướng càng làm hắn như chúa hề. Thú thật tôi đã từng không kìm được mà phì cười khi nghĩ đến dáng vẻ đó không ít lần.
Chả biết có phải vì thế hay không mà tôi luôn là "tấm gương" cho mỗi lần hắn phát biểu. À, cũng chẳng có gì ngoài làm việc không tập trung, nghỉ ngơi quá giờ cho phép hay đi vệ sinh không ít lần trong giờ làm và đâu đó là hút thuốc sai nơi quy định. Tôi cũng chỉ biết ngồi nghe và hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần tới trong khi cả tổ vẫn đang cười nói bàn tán xôn xao điều gì đó. Ai mà biết được, tôi không quan tâm lắm vì đâu chỉ riêng mình tôi phạm những điều đó đâu chứ. Ai biểu tôi làm "tấm gương" làm gì. Còn nữa trong tổ tôi gần hai mươi người nhưng tôi chẳng thân thiết với ai cả. Có lẽ vì độ tuổi chênh lệch khá nhiều. Chẳng có mấy ai ở độ tuổi hai mươi lăm mơn mởn tuổi trẻ mà lại cắm mặt vào cái xưởng này mỗi ngày cả. Hầu hết ở độ tuổi này, những thanh niên ấy đều lựa chọn hoặc ít nhất cố gắng lựa chọn một cái nghề nhàn hạ hơn nhiều. Chỉ là...tôi không có cơ hội nào để lựa chọn cả.
Sau "bài ca" quen thuộc hằng ngày thì tôi cũng được ra về. Ít nhất là rời khỏi cái xưởng chết tiệt đó để đến một nơi cũng không khá hơn là mấy. Vâng, đó là căn phòng trọ cũ kỷ rộng tầm năm mét vuông mà tôi thuê với giá hơn một triệu đồng. Phải nói cho rõ thì nó có màu xám tro hay màu ngã vàng gì đó do thời gian mà tôi cũng không rõ, thứ rõ nhất chính là vết nứt dài trên vách tường như muốn nói nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Haiz, tôi nguyền rủa tên khốn nào đã xây căn phòng này mà không hề gia cố khung thép cho nó. Bộ mấy người tính gϊếŧ người hay gì. Mà ít ra thì nhờ thế mà giá cả cũng cho là hợp lí.
Khi tôi đang loay hoay cởi bộ đồ công nhân bám đầy bụi bặm ra thì bỗng nhưng có tiếng gọi phát ra từ phía cửa phòng.
"Tuấn Anh, tắm rửa xong thì qua phòng anh lai rai nhé. À, chú mày mua vài lon đi. Anh chuẩn bị mồi."
Tuấn Anh là tên tôi, còn người gọi chính là anh hàng xóm phòng kế bên. Hình như tên là Duy thì phải. Tôi với hắn không hẳn là thân thiết, chỉ là hàng xóm giáo lưu vài lần mà thôi. Thật đấy, tôi không có bợm rượu hay gì đâu.... Ít ra thì đó là một trong hai thú vui nhỏ nhoi của bọn công nhân chúng tôi mà.
Với lại hắn có cho người ta từ chối đâu. Chỉ để lại câu nói như ra lệnh ấy rồi chạy tọt về phòng. Tôi chỉ lặn lẽ lắc đầu nhẹ rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Thế đó, ngày ngày thật đơn giản làm sao.