"Sanh Sanh, món này rất bổ dưỡng, thích hợp cho con gái ăn, em ăn nhiều vào để bồi bổ, nhìn em gầy quá!" Ôn Diệc Hàn cầm bát sứ múc bào ngư cho cô, cười tươi nịnh nọt.
Văn Dĩ Sanh rất ghét hắn, nhưng vì có dì Khương ở đây nên đành phải nhẫn nhịn.
"Cảm ơn, tôi tự làm được, không làm phiền anh đâu."
Trên mặt Khương Linh vẫn giữ nụ cười hiền từ, nhưng thực tế bà ta đang nghiến răng nhai mạnh thức ăn, nhìn bào ngư được đứa con trai yêu quý đặt trước mặt Văn Dĩ Sanh.
Đó là bào ngư mà bà ta đã đặc biệt yêu cầu đầu bếp nhập khẩu từ Úc, mỗi con tận tám nghìn đô la Úc!
Bà ta đã đặt hẳn tám con để bồi bổ cho con trai bảo bối, quy đổi ra tầm hơn ba trăm nghìn nhân dân tệ. Nhà họ Ôn tuy thuộc danh môn thế gia nhưng trước giờ phong cách sống vẫn luôn giản dị, không khuyến khích xa hoa lãng phí, những con bào ngư đắt đỏ này là do Khương Linh tự bỏ tiền ra mua.
Thằng vô dụng, thằng phá gia chi tử này!!
Không ăn thì thôi, cũng không biết để dành cho mẹ ăn, lại đem đi nịnh nọt một con hồ ly tinh mới quen vài ngày!
Thật là hiếu thảo, thật là có tiền đồ!
Trên mặt Khương Linh cố nặn ra nụ cười: "Ha ha, Diệc Hàn, con dừng tay đi, có lẽ Sanh Sanh không quen ăn hải sản, thích ăn món gia đình hơn, sườn và tôm cũng rất ngon, Sanh Sanh cứ ăn đi, cứ như ở nhà mình, đừng khách sáo!"
Văn Dĩ Sanh đang định múc bào ngư bằng muỗng thì dừng lại, mỉm cười gật đầu: "Dạ, đúng là con quen ăn món gia đình hơn."
Văn Dĩ Sanh ít khi đi lại trong nhà họ Ôn, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng chuẩn bị bài cho chương trình học.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là con gái của bà Trương giúp việc, tên là Lý Na, cô ấy bưng đĩa trái cây vào: "Cô Văn đang học bài à, thành tích của cô chắc hẳn rất tốt nhỉ."
Văn Dĩ Sanh cất sách vở đi, cô dựa lưng vào ghế, xoa xoa chiếc cổ bị mỏi, cười ngượng ngùng, đôi mắt hạnh cong lên: "Không phải đâu, vì thành tích của tôi bình thường nên mới phải ôn tập trước kiến thức đại học."
Lý Na chỉ cho rằng cô đang khiêm tốn: "Cô để mắt nghỉ ngơi một lát đi, ăn thêm chút trái cây nhé."
"Cảm ơn."
"Tôi biết thành tích của đại thiếu gia rất tốt, anh ấy là thủ khoa kỳ thi đại học ở Kinh thị đấy." Lý Na nói về Ôn Chấp.
Văn Dĩ Sanh khựng lại, Lý Na và cô bằng tuổi nhau, mấy ngày nay hai người dần trở nên thân thiết.
Văn Dĩ Sanh không kiêu căng, lại hiền lành dịu dàng, mỗi lần Lý Na đến đều trò chuyện với cô vài câu, và chủ đề nói nhiều nhất chính là Ôn Chấp.
"Ôn thiếu gia là người con trai xuất sắc nhất mà tôi từng gặp, không chỉ học giỏi mà tính tình còn tốt, anh ấy rất quan tâm những người giúp việc như chúng tôi!"
"Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, nợ nần chồng chất, mẹ tôi làm việc ở nhà họ Ôn vừa phải trả nợ vừa phải nuôi tôi ăn học. Tôi không muốn mẹ mình vất vả nên định bỏ học đi làm, là Ôn thiếu gia..."