Còn Chứng Kì Thị Đồng Tính Thì Sao?

Chương 44

Bạn cùng phòng muốn kéo giãn khoảng cách với cậu, cậu cứ quậy phá. Bạn cùng phòng không nắm tay ôm cậu nữa, tay cậu lại rảnh rỗi rồi!

Hơn nữa nói thật thì sờ người khác sướиɠ hơn bị người khác sờ nhiều. Vừa rồi Ứng Ly ôm cậu, cậu thấy rất kỳ quặc, nhưng cậu sờ Ứng Ly thì có thể tưởng tượng mình đang sờ một bức tượng người, gánh nặng tâm lý giảm đi rất nhiều.

Tay Ôn Nặc vừa lướt qua cơ ngực của Ứng Ly, cậu ấy liền run lên. Dựa người ra sau lại chạm vào một bàn tay khác, đang sờ dọc theo sống lưng cậu ấy xuống dưới, một cảm giác ngứa ngáy như tia lửa điện lan ra khắp tứ chi theo xương sống.

Ứng Ly khẽ hừ một tiếng, giọng nói có chút run rẩy ngăn cản: "Ôn Nặc."

"Hửm?" Ôn Nặc giả ngu.

"Như vậy không tốt." Ứng Ly có chút bất lực: "Ngoan ngoãn xem phim đi."

Cứ tiếp tục như vậy nữa, cậu ấy sợ lát nữa phim kết thúc rồi cậu ấy cũng không đi nổi.

Ôn Nặc cảm thấy làm nhiều như vậy đã đủ khiến người ta chán ghét rồi, cuối cùng cũng thu tay lại, ngoan ngoãn.

Ứng Ly lại có chút không quen, len lén liếc nhìn cậu bằng ánh mắt, phát hiện bạn trai nhỏ của mình hình như vì bị từ chối mà không vui.

Khuôn mặt xinh đẹp đáng thương mất đi vẻ rạng rỡ, khóe môi cong cong đáng yêu hơi cụp xuống, đôi mắt hạnh tròn xoe cũng nhắm lại hơn phân nửa, căn bản không xem màn hình lớn.

Bộ dạng ủ rũ của chàng trai trông rất đáng thương, cứ như người chọc cậu ấy không vui chính là kẻ phạm tội tày trời vậy.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều là Ôn Nặc giả vờ.

——Cứ bám dính điên cuồng, không bám được thì giận dỗi!

Làm mình làm mẩy như vậy, cậu không tin có ai chịu đựng nổi.

Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy người đàn ông bên cạnh khẽ thở dài, bất lực dỗ dành cậu: "Đừng giận nữa."

Kẻ làm mình làm mẩy thì không nghe lọt tai đâu, Ôn Nặc giả vờ như không nghe thấy, đầu cũng không nhúc nhích.

Ứng Ly cảm thấy mình dần dần bình tĩnh lại, bèn trả hộp bỏng ngô cho cậu, giọng nói trầm xuống càng thêm nam tính, như đánh vào màng nhĩ Ôn Nặc: "Xin lỗi, Ôn Nặc, đây là lần đầu tiên tớ yêu đương... Nhiều chuyện tớ không biết, cậu đừng giận, tớ có thể học."

Ôn Nặc: "..."

Không phải chứ anh bạn, như vậy thì làm sao cậu giả vờ giận dỗi tiếp được nữa qaq

Tính tình anh bạn cùng phòng cũng tốt quá đi...

Ôn Nặc ngượng ngùng nhìn cậu ấy, thật sự không giả vờ tiếp được nữa, bản thân cũng cảm thấy mình quá đáng, "Cậu học thế nào?"

Ứng Ly suy nghĩ một chút, nói: "Cậu muốn gì, tớ mua cho cậu."

Mắt Ôn Nặc sáng lên, đúng rồi, kẻ làm mình làm mẩy thường phải mua sắm mới chịu nguôi giận. Cậu không khách sáo nói: "Vậy tớ muốn cậu mua trà sữa cho tớ, ừm——Tớ muốn uống loại đắt nhất."

Ứng Ly đồng ý với cậu: "Được."

Nói xong không nhịn được, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của bạn trai cọ vào người mình: "Vậy không được giận nữa, cũng không được sờ loạn, ngoan ngoãn một chút."