Va vào Ôn Nặc, gã béo vênh váo quay đầu nhìn cậu một cái, không nói gì rồi lại quay đi.
Hình như trong mắt gã, Ôn Nặc đi xem phim một mình, đẹp trai như vậy mà ngay cả một cô gái cũng không tán đổ nổi, đến cả tư cách để gã xin lỗi cũng không có.
Ôn Nặc nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì.
Cậu ra ngoài chơi, chứ không phải đi tìm người cãi nhau.
Ứng Ly thì nhìn thấy rõ ràng, Ôn Nặc mím môi, cúi đầu xoa xoa vai, trông rất tủi thân.
Một cỗ uất ức dâng trào trong lòng.
Bên cạnh Ôn Nặc chợt lóe lên một bóng người, cậu quay đầu lại thì thấy bạn cùng phòng sải bước đi tới, bàn tay to lớn nắm lấy vai gã béo, giọng nói lạnh lùng như tỏa ra hàn khí:
"Anh gì ơi, béo cũng không phải là lý do để anh không nhìn thấy người khác, chen ngang vào hàng như vậy chứ?"
Ôn Nặc trợn tròn mắt.
Chết tiệt!
Người bạn cùng phòng nho nhã lịch sự này sao lại thế nhỉ, không nói thì thôi, đã nói là công kích người ta quá đáng!
Gã béo hình như cũng không ngờ tới có người dám nói chuyện với hắn như vậy, dù sao thì thân hình hắn to lớn như thế, cho dù hắn có làm càn làm bậy thì cũng ít ai dám chỉ thẳng mặt hắn.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhún vai muốn hất tay Ứng Ly ra.
Tuy nhiên, bàn tay đặt trên vai hắn như một cái kìm sắt, hắn dùng sức rất mạnh nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn, lại bắt gặp một gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn xuống.
Người tới vậy mà còn cao hơn cả hắn.
Gã béo lúng túng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ chửi bới, lời lẽ rất khó nghe.
Ôn Nặc giật mình, vội vàng kéo tay bạn cùng phòng, sợ hai người đánh nhau.
Nghiên cứu sinh đánh nhau bên ngoài, không biết có ảnh hưởng đến học bổng hay gì đó không nữa.
Vừa đặt tay lên cánh tay Ứng Ly, Ôn Nặc liền sững sờ.
Cơ bắp trên cánh tay người đàn ông nổi lên cuồn cuộn, mạch máu gân guốc nổi rõ, năm ngón tay siết chặt trên vai gã béo, nhìn vào độ lõm sâu trên vai hắn và khuôn mặt trắng bệch của hắn có thể thấy là rất đau.
Chết tiệt, thần tiên đánh nhau, đây nào phải là chuyện mà gà mờ như cậu có thể xen vào, đừng để bị liên lụy.
Ôn Nặc sợ hãi lùi lại hai bước, nói nhỏ: "Thôi đi Ứng Ly, tớ không sao."
Bạn cùng phòng vẫn lạnh lùng không hề động đậy, năm ngón tay dùng sức kéo ra sau, gã béo gần ba trăm cân như con gà con bị xách đến vị trí sau lưng Ôn Nặc. Cô gái bên cạnh gã béo đều kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút khó coi, lặng lẽ lườm gã béo một cái.
Những người phía trước vì chuyện ồn ào này nên mua đồ xong đã nhanh chóng bỏ đi.
Quầy trước trống không, Ứng Ly như một hung thần trung thành canh chừng Ôn Nặc mua xong bỏng ngô, sau đó cùng nhau vào cửa soát vé.
Ôn Nặc như một món đồ trang trí nhỏ đi theo sau cậu ấy, ngây người ra.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình không nói thật với Ứng Ly, nếu không nếu Ứng Ly biết cậu đang đùa giỡn cậu ấy, chắc chắn cậu sẽ bị ăn một đấm.
Họ tìm được chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, màn hình lớn vẫn đang chiếu quảng cáo, khán giả lục tục vào rạp.
Ôn Nặc chọn tới chọn lui, tìm được một viên bỏng ngô phủ đầy siro, ân cần đưa đến bên môi Ứng Ly: "Cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tớ."
Ứng Ly hơi ngả người ra sau, định nói không ăn, cậu ấy vẫn còn nhớ phản ứng kỳ lạ khi bị Ôn Nặc đút chè trái cây tối qua. Nhưng viên bỏng ngô nóng hổi thơm ngọt đã chạm vào môi cậu ấy, cậu ấy đành bất đắc dĩ mở miệng ngậm lấy.
"Cậu ăn đi, tớ không thích ăn đồ ngọt." Ứng Ly nuốt xuống, nói.
"Ừ."
Ôn Nặc thật sự tự mình ăn, cúi đầu tìm những viên có nhiều siro, hai má phồng lên, trông có chút đáng yêu.
Cũng rất mềm mại, trông dễ bắt nạt.
Ứng Ly không nhịn được, nghiêm giọng nói: "Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng chỉ biết nhượng bộ. Chỉ là người lạ thì không sao, nếu sau này đi làm, nhượng bộ với thái độ tốt cũng sẽ không nhận lại được sự tôn trọng, ngược lại đối phương sẽ càng được nước lấn tới."