Nuông Chiều Kiều Vũ

Chương 2

Trong một đêm khuya, ta uống một chút rượu trái cây, đạp lên thang, lặng lẽ bò lên trên nóc nhà hóng gió đêm.

Đột nhiên, con ngươi ta hơi co lại, thốt ra một câu "Mẹ nó".

"Mẹ nó, sát thủ."

Ta đối mặt với Thương Dịch mặc y phục dạ hành màu đen trên nóc nhà đối diện.

Thương Dịch híp mắt, một tiếng cười bật ra từ sâu trong yết hầu, ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn một... Thi thể!

Ta bỗng cảm thấy không ổn, dưới sự ảnh hưởng của say rượu, loạng choạng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu bộp bộp: "Đại hiệp đừng gϊếŧ ta, ta là người bị câm, ta không nhìn thấy gì cả, thật đấy!"

Nữ nhân uống say bị điên, lời gì cũng nói ra được.

"Thật ra ta là Tần Thủy Hoàng, ngươi đừng gϊếŧ ta, sau khi ta về nước sẽ phong cho ngươi là Đại Tướng quân."

Cách đó không xa, Thương Dịch vuốt dao găm trong tay, con ngươi sâu thẳm khựng lại trên mặt ta, giọng mỉa mai, khẽ cười ra tiếng: "A."

Hắn đại khái cảm thấy ta có bệnh.

Gió đêm lành lạnh thổi vào mặt, cũng khiến ta tỉnh rượu mấy phần, ta run lập cập, trong lòng biết không thể tiếp tục dông dài với hắn như vậy nữa.

Nhiều lời vô dụng, ta phải chạy trốn, giữ mạng mới quan trọng.

Nghĩ tới đây, ta bò xuống theo thang, nhưng bởi vì quá căng thẳng, dưới chân đạp hụt.

Ta ngã xuống ở vị trí cách mặt đất hơn một mét, cả người ngã chổng vó xuống đất, cũng hoàn toàn tỉnh rượu rồi.

Trước khi ngất xỉu, ta nhìn thấy một đôi giày màu đen, là Thương Dịch đứng trước mặt ta, nhìn ta không rõ ý đồ.

"Mẹ kiếp, thích khách gϊếŧ ta."

*

Mặc dù cuối cùng... Vẫn không chết.

Hồi ức kết thúc.

Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi nha hoàn dọn đồ ăn đi, cúi đầu nói: "Kiều di nương, Triệu di nương vừa mới phái người đến truyền lời, nàng ấy mở yến tiệc trong hoa viên, kêu tất cả di nương nhất định phải tới tham gia vào giờ Thân."

Lại là yến tiệc.

Ta âm thầm suy nghĩ, chắc là những thị thϊếp này ở trong phủ buồn bực sinh ra sai lầm, động một chút lại mở yến tiệc, tiệc trà gì đó.

Đương nhiên, nội dung những yến hội này cũng rất nhàm chán.

Ngâm thơ đối lời, vẽ tranh đánh đàn, tranh giành tình cảm...

Chết cười mất, không có cái nào mà ta biết.

"Đi, tham gia, tham gia."

*

Đến giờ Thân, ta mặc váy áo màu xanh nhạt không hề có chút cảm giác tồn tại nào, ngồi trong góc hẻo lánh.

"Ai nha, bộ quần áo này của ta được làm bằng gấm hoa đấy, ngươi xem tay nghề này, cực kỳ tốt luôn."