Xuân Tâm Động

Chương 8

Lúc hai chúng ta đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp, bên ngoài cung điện được thắp sáng bởi vô số đuốc lửa.

Tiểu cung nữ là người đầu tiên phản ứng lại, kề kiếm vào cổ ta: "Ngươi phản bội chúng ta?"

"Sao có thể?"

Ta trợn to mắt, "Ta bị các ngươi kẹp ở giữa mang đến đây, làm sao có cơ hội phản bội được chứ!"

"Vậy là mẫu thân ngươi phản bội ta rồi, thật đáng tiếc, chúng ta không có duyên phụ tử, bản vương rất thích ngươi." Duệ vương cười với ánh mắt khó hiểu, bảo người trói ta lại, "Nhưng mà bây giờ phải dựa vào ngươi để mở đường máu rồi."

Ta gật đầu bày tỏ sự phối hợp, lấy ta ra đe dọa mẫu thân ta, nhất định có thể trốn thoát, hơn nữa bên ngoài còn có một Thái tử si tình với ta.

Duệ vương lắc đầu liên tục, nói ta giống như tên phụ thân ngu ngốc kia, không hề thừa hưởng chút thông minh nào từ mẫu thân ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, đám thích khách được huấn luyện bài bản bên cạnh ta đã hợp sức nhấc tấm ván dưới bàn lên, lộ ra một đường hầm bí mật.

Ta sợ hãi vội vàng lên tiếng: "Không phải là lấy ta ra để đổi lấy đường sống sao?"

"Chỉ cần ngươi ở trong tay ta, bọn họ sẽ không dám nhẹ dạng hành động." Duệ vương nhét khăn tay vào miệng ta, "Hơn nữa, hôm nay ta căn bản không nghĩ đến chuyện thành công, chỉ là câu giờ mà thôi."

Duệ vương bắt ta đi trong đường hầm bí mật nửa nén nhang, mới nhìn thấy một đám người đang khiêng hòm rương đứng chờ ở góc cua.

Ta nhân lúc họ không chú ý, cử động cổ tay bị trói sau lưng, lén lút trốn trong góc, lấy dao găm giấu trong tay áo ra, cắt dây trói, sau đó nhanh chóng chạy đến trước mặt Duệ vương, kề dao vào cổ ông ta: "Ngươi thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả đồ của ngoại tổ phụ ta cũng dám trộm."

Tiểu cung nữ kinh ngạc: "Chẳng phải ngươi đã thay quần áo rồi sao? Sao lại có dao găm?"

"Ta giấu trong áσ ɭóŧ." Ta nhắc nhở nàng ta, "Lần sau nhớ mang theo áσ ɭóŧ, phải thay từ trong ra ngoài, còn phải khám xét cẩn thận nữa."

Ta một tay kề dao vào cổ Duệ vương, một tay lật chiếc hòm khắc hình đầu hổ, lấy ra tấm binh phù màu đen như mực, sau đó dùng sức rạch một đường trên cổ Duệ vương: "Ngoại tổ phụ ta chính là vì không đồng ý ngươi tạo phản nên mới bị ngươi hạ độc chết."

"Ngươi còn nhân lúc hỗn loạn lấy trộm binh phù của ngoại tổ phụ ta, muốn đợi khi mẫu thân ta mất đi uy tín trong quân đội, dựa vào binh phù này để phục hưng sao?"

"Mẫu thân ta vào kinh là để dụ ngươi xuất hiện, còn ta đến đây là vì binh phù, trên chiến trường làm sao có thể ngày nào cũng dựa vào dung mạo được."

Đến chiến trường mà không mang theo vũ khí thì có khác gì đi chết?

Ta vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến tiếng chó sủa, ánh mắt Duệ vương hơi hoang mang: "Vượng Tài?"

Ta gật đầu: "Mẫu thân ta vào kinh thậm chí còn không mang theo đàn ông, chỉ mang theo một con chó, bởi vì mẫu thân ta biết chó đáng tin cậy hơn đàn ông!"

Dưới cơn mưa tên, người của Duệ vương không thể chống đỡ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui.

Ta thì khác, ta kéo Duệ vương đến trước mặt, làm bia đỡ đạn.