Lúc Cố Thời Quy gọi điện thoại tới, tôi đang bị Bùi Dận đặt lên đùi hôn.
Hắn cắn môi tôi, giọng nói khàn khàn.
"Anh đã nói rồi mà, nếu em lại bỏ chạy, anh sẽ bẻ gãy chân em."
Tôi run rẩy, chủ động ôm lấy eo hắn.
"Chồng, em sai rồi."
Bùi Dận cười lạnh một tiếng.
"Anh đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm em, không chỉ phải chống lại cốt truyện mà còn phải diễn cặp đôi với Lâm Thanh Vũ hàng ngày. Em thì hay rồi, không những không ghen mà còn lừa anh nói rằng đứa con là của người khác."
Tôi nặn ra hai giọt nước mắt, quen đường cũ bắt đầu làm nũng.
"Ai nói em không ghen?"
"Nhưng em cũng sợ mà, nếu không chạy, nhỡ mà phát triển theo cốt truyện rồi chết thì sao."
"Còn nữa, sao anh không nói với em là anh cũng đã thức tỉnh? Làm em lo lắng một mình bao lâu nay."
Tôi đảo ngược tình thế, nắm thế chủ động.
Bùi Dận nhéo nhéo má tôi, châm chọc.
"Là anh không muốn nói cho em biết sao?"
"Biến mất ba năm, vừa trở lại đã nói với anh rằng em đã kết hôn. Anh làm sao có cơ hội nói với em."
Tôi mất tự nhiên mím môi, chuyển đề tài.
"Mấy năm nay một mình em nuôi cục cưng rất cực khổ."
"Anh biết."
Sau một khoảng lặng ngắn là câu trả lời nghiêm túc của hắn.
Bùi Dận ấn đầu tôi vào ngực hắn.
Hắn đặt cằm lêи đỉиɦ đầu của tôi, tay ôm tôi thật chặt.
Như thể đang đối xử với một bảo vật quý giá vừa tìm lại được.
Tôi nhận ra tâm tình của hắn, cười mở miệng.
Tình yêu có lẽ là có thể nhẹ nhàng lướt qua nỗi đau, chỉ để không làm hắn đau lòng.
"Sao đột nhiên lại nghiêm trọng thế, em nhắc đến chuyện này không có ý như vậy."
Ánh mắt Bùi Dận tối sầm, tình cảm phức tạp.
"Em yếu ớt như vậy, anh còn không dám nghĩ em đã trải qua như thế nào."
"Anh xin lỗi, lúc em cần anh nhất anh không thể ở bên cạnh em."
"Đều đã qua rồi."
Hốc mắt tôi có chút nóng lên.
Bùi Dận đỡ eo tôi, cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi chạm nhau, chuông điện thoại đúng lúc vang lên.
Bùi Dận nhìn vào màn hình cuộc gọi, lực trên tay càng nặng thêm.
"Cố Thời Quy ngược lại rất quan tâm em."
“Em đã nói với hắn là chúng ta đã giải quyết xong hiểu lầm rồi, Cố Thời Quy chỉ tốt bụng hỏi thăm thêm thôi."
Tôi luống cuống muốn nhấc máy, nhưng bị Bùi Dận nắm lấy cổ tay.
"Tốt bụng đến mức giúp em chăm con?"
Điện thoại rơi xuống đất.
Bùi Dận nhẹ nhàng vỗ mông tôi một cái.
"Bảo bối, tập trung đi."
Tôi né ra phía sau một chút, lẩm bẩm: "Cho em nghe điện thoại đi, nếu không sẽ mất lịch sự."
"Cố Thời Quy giúp em rất nhiều."
Bùi Dận ngậm xương quai xanh của tôi liếʍ một cái, cười khẽ một tiếng.
"Em nhấc máy đi."
Nhưng ngay khoảnh khắc điện thoại được kết nối.
Hắn kéo váy ngủ của tôi lên, bàn tay nóng bỏng trượt lên xuống theo đường eo.
Thịt mềm bên cổ bị hắn ngậm lại, hôn đến ướt sũng một mảnh.
Cảm giác trống rỗng dâng lên.
Cả người tôi nóng lên, không dám phát ra một chút âm thanh.
Bùi Dận phớt lờ ánh mắt giận dỗi của tôi, thì thầm vào tai tôi với giọng khàn khàn:
"Sao không tiếp tục?"
"Vợ à, gọi lại cho anh nghe đi."
"Ngoan nào.”
(Hết)