Nữ Phụ Độc Ác Bỏ Chạy Rồi

Chương 7

Nếu để hắn biết tôi đã hạ thuốc rồi sinh con, thì kịch bản tôi đã cố thay đổi sẽ lại tái diễn.

"Chồng tôi."

"Chạy ra nước ngoài kết hôn sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy hắn ta đâu?"

" n n không phải đã nói rồi sao, đã sớm chết rồi."

Bùi Dận khẽ nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

"Thẩm Tụng Nghi, em đang nguyền rủa anh chết sao?"

Sau gáy tôi lạnh lên, tôi cố gắng bình tĩnh nói.

"Anh đang tự làm quá lên đấy à? Chồng tôi không phải là anh, và cha của đứa bé cũng không phải. Mỗi lần chúng ta ở bên nhau đều có biện pháp bảo vệ, chẳng phải anh còn rõ hơn tôi sao?"

Bùi Dận siết chặt eo tôi, đột ngột đẩy tôi ép vào tường.

Xương bả vai yếu ớt của tôi va mạnh vào tường, phát ra tiếng động nặng nề.

Bàn tay của Bùi Dận từ sau gáy tôi di chuyển xuống cổ, siết chặt động mạch.

Tôi hít một hơi lạnh, tim đập thình thịch.

Hắn không chớp mắt nhìn tôi, giọng nói kiềm chế sự giận dữ dâng trào.

"Thẩm Tụng Nghi, em tốt nhất nên suy nghĩ kỹ về những gì mình đang nói.”

"Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Đứa nhỏ không phải con của anh."

Cuộc đối đầu trong im lặng khiến người ta rùng mình.

Mỗi giây trôi qua đều là một sự dày vò.

Tôi cắn chặt răng, đôi mi không ngừng run rẩy.

Không biết đã qua bao lâu.

Bùi Dận nắm cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười nhạt.

"Không sao."

“Vậy thì sinh một đứa là con của anh.”

Tôi bị Bùi Dận vác trên vai mang về phòng.

Cơ thể bị ném mạnh xuống giường, ngay cả não cũng trống rỗng trong vài giây.

Bùi Dận nắm lấy eo tôi, tiến tới áp sát.

Trong lúc giãy dụa, cổ tay của tôi bị hắn nắm chặt.

Cùng với tiếng "cạch" vang lên, cổ tay tôi trở nên lạnh buốt.

Đó là còng tay.

Tôi hoảng sợ nhìn hắn, không ngừng lùi về phía sau.

"Bùi Dận, anh điên rồi!"

"Đồ khốn."

"Anh không thể đối xử với tôi như vậy."

Bùi Dận đứng dậy kéo tôi lại, gắn còng tay vào cổ tay hắn một cách dứt khoát.

Hắn mặc kệ những lời chửi rủa của tôi, chỉ mạnh mẽ và nhanh chóng tiến tới.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng tôi biết đó là dấu hiệu hắn sắp mất kiểm soát.

Ngay sau đó, cảm giác mềm mại bất ngờ lướt qua da thịt.

Hắn dùng cà vạt bịt mắt tôi lại.

Tầm nhìn bị che khuất, mọi thứ trở nên tối đen.

Sự sợ hãi đối với những điều chưa biết được nhân lên gấp bội.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn.

"Bùi Dận, anh muốn làm gì."

Hắn cuối cùng cũng cười chậm rãi, như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi trước khi chết.

"Bảo bối, là làʍ t̠ìиɦ với em đấy."

Những lời cầu xin của tôi bị nuốt chửng trong nụ hôn của hắn.

Càng phản kháng, Bùi Dận càng hôn dữ dội hơn.

Cuối cùng, hắn siết chặt cổ tôi, hôn sâu đến mức tôi gần như không thể thở.

Cảm giác tê dại, ướŧ áŧ và nóng bỏng tràn ngập, dữ dội đến mức không thể chịu đựng nổi.

Ngực tôi phập phồng dữ dội, khóe môi ướt đẫm, nước mắt trào ra chảy xuống.

Trước khi tôi bị ngạt thở, hắn buông tôi ra.

Tôi hít thở sâu, bản năng muốn chạy trốn.

Bùi Dận chỉ đứng đó nhìn tôi, gương mặt sắc sảo ẩn trong bóng tối không rõ nét.

Nhưng tôi chẳng thấy được gì.

Vừa bước được hai bước, tôi đã bị kéo lại bởi chiếc còng tay và ngã xuống cuối giường.