Nữ Phụ Độc Ác Bỏ Chạy Rồi

Chương 3

Cố Thời Quy cười trêu chọc, dáng vẻ thờ ơ.

Tôi không có thời gian để quan tâm đến những lời trêu chọc của hắn, lập tức kể hết mọi diễn biến của cốt truyện cho hắn nghe.

Cố Thời Quy dần thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

Khi tôi dự đoán chính xác những hiểu lầm mà hắn chuẩn bị tạo ra cho nam nữ chính, hắn đã tin.

"Đi nước R, người của tôi sẽ ở bên kia đón cô."

Để đáp lại, Cố Thời Quy đã xóa sạch mọi dấu vết về việc tôi ra vào khách sạn đêm qua và sắp xếp mọi thứ để đi ra nước ngoài.

Thêm vào đó, nhờ có sự quấy phá của tôi đêm qua, Bùi Dận không bao giờ tháo cà vạt xuống.

Dù hắn có nghi ngờ dựa trên giọng nói, thì trong trường hợp không có bằng chứng, hắn cũng không thể khẳng định người đã bỏ thuốc là tôi.

Sau khi cẩn thận xem xét lại kế hoạch đã bàn với Cố Thời Quy, trái tim đầy lo lắng của tôi cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Trước khi lên máy bay, tôi không nghĩ sẽ gặp lại Bùi Dận.

Theo cốt truyện, lúc này hắn đáng lẽ phải đang tình cờ gặp nữ chính mới đúng.

Sắc mặt hắn âm trầm, vẫn còn mặc áo khoác ngoài bị tôi lột ra từ tối hôm qua.

Hẳn là trực tiếp từ khách sạn chạy tới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.

Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi vào giây phút này.

Trái tim như nghẹn lại.

Như những tờ giấy trắng được xếp ngay ngắn trên mặt bàn vào một ngày mưa u ám bị gió lạnh ẩm ướt thổi bay, rơi lả tả đầy đất, trống rỗng vô cùng.

"Tin nhắn không trả lời, điện thoại thì tắt máy. Thẩm Tụng Nghi, em lại làm loạn gì nữa đây?"

Lông mi tôi run rẩy, ngón tay nắm chặt vé máy bay bất giác siết chặt.

"Tôi không làm loạn."

Rõ ràng là bốn chữ rất đơn giản, nhưng tôi cảm thấy nói ra đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực.

Cổ họng khô khan như bị cảm nặng, thậm chí cả khóe mắt cũng hơi đỏ lên.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Bùi Dận thở dài.

"Được rồi, em không làm loạn, là anh nói sai rồi. Về nhà trước đã, anh sẽ dỗ dành em từ từ."

Bùi Dận xoa xoa giữa lông mày như đang cố gắng kìm nén cảm xúc, sau đó giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng như muốn thỏa hiệp.

Hắn vô thức định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại giật mình tránh né như bị điện giật.

Bùi Dận sững lại một chút, như thể tức giận đến bật cười.

Nhưng giọng điệu lại mang theo sự chiều chuộng không thể diễn tả.

"Em đúng là được chiều quá rồi."

Hàng rào tâm lý vốn kiên định của tôi bị một câu nói của hắn làm cho lung lay.

Tôi lùi lại một bước, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.

‘Tôi sắp phải lên máy bay rồi.’

"Bùi Dận, chúng ta chia tay đi."

”Sau này tôi sẽ không quay lại nữa, dù sao chúng ta cũng không cần gặp lại nhau.”

Sắc mặt Bùi Dận hoàn toàn trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: "Thẩm Tụng Nghi, lại đây."

Hắn còn định nói gì đó nữa, nhưng lại bị trợ lý đang vội vã chạy tới ngắt lời.

"Bùi tổng! Chưa tìm được người bỏ thuốc, nhưng khi chúng tôi kiểm tra camera giám sát thì phát hiện tối qua cô Thẩm chưa từng vào khách sạn."

Bùi Dận không thể tin nổi nhìn về phía tôi, giọng nói không ổn định.

"Tối hôm qua......"

Tôi thở ra một hơi thật sâu, chỉ vào vết hôn bên cổ hắn.

"Bùi Dận, tôi đều biết hết cả rồi."

"Nếu anh đã ngủ cùng với người khác, vậy thì chúng ta cũng nên kết thúc thôi."

"Hiện tại anh còn muốn ngăn cản tôi sao?"

Trong nguyên tác, nữ chính là một thực tập sinh nghèo khó nhưng kiên cường, được Bùi Dận đánh giá cao trong công việc.

Tuy nhiên, vì gia đình của nữ chính rất nghèo, cô ấy cảm thấy tự ti và không muốn kéo theo nam chính, nên liên tục từ chối tình cảm của Bùi Dận.

Cho đến khi nữ chính làm thêm ở khách sạn và bị khách hàng quấy rối, bị ép uống rượu, say xỉn và vô tình vào phòng của Bùi Dận vào nửa đêm.

Hai người đều cho rằng mình và đối phương đã xảy ra quan hệ, Bùi Dận mượn cớ chịu trách nhiệm với nữ chính đã trở thành bạn trai của nữ chính.

Từ đó mối quan hệ giữa hai người có bước chuyển biến và phát triển tốt đẹp.

Khó khăn duy nhất sau đó là tôi đã bí mật mang thai, cố tình giấu đến khi đứa trẻ đã tám tháng không thể phá thai được, rồi lại xuất hiện trước mặt Bùi Dận yêu cầu danh phận.

Hiện tại tôi hoàn toàn rời đi, tình cảm giữa bọn họ chắc chắn sẽ thuận lợi và ngọt ngào hơn.

Mà tôi cũng có thể dựa vào tài sản của Bùi Dận để lại cho tôi mấy năm nay, trở thành tiểu phú bà vô ưu vô lo.

Rõ ràng đây là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào.

Nghĩ đến đây, tôi tự cười chế giễu.

Bùi Dận nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm: "Tối qua, thật sự không phải là em?"

"Không phải."

Tôi không còn do dự gì nữa, quay người bước lên máy bay.