Mang Theo Nông Trường Xuyên Đến Thập Niên 60

Chương 2: Hệ Thống Nông Trại

Trần Hạ Nguyệt đã tiếp xúc với Trương Trình Xuyên vài ngày và chăm sóc cơ thể tàn tạ mà nguyên chủ để lại trong thời gian đó. Sau đó, cô được gả về đội sản xuất Vân Hà, cách nhà chỉ hai mươi mấy cây số.

Việc kết hôn khiến Trần Hạ Nguyệt khá lo lắng. Ở kiếp trước, cô không có ý định kết hôn vì đã chứng kiến cuộc sống của những người sau khi lấy chồng. Tuy nhiên, khi xuyên không về những năm 60, cô không thể tránh khỏi việc kết hôn, vì cô không đủ khả năng thách thức quan niệm xã hội lúc bấy giờ.

Ở kiếp trước, khi mới 26 tuổi, cô đã bị thúc giục kết hôn hàng ngày. Không yêu đương, không lấy chồng, cô đã bị mọi người xung quanh bàn tán không ngớt. Huống hồ gì trong bối cảnh những năm 60, việc sống độc thân càng trở nên khó khăn hơn.

Nếu không thoát khỏi chuyện phải kết hôn, nguyên chủ lại không thi đậu đại học. Cô cũng biết sau này kỳ thi đại học sẽ bị dừng, lại không muốn làm những công việc mình không thích, vậy nên kết hôn là lựa chọn duy nhất.

May mắn là nhà họ Trần đã yêu cầu rõ ràng rằng sau khi gả Trần Hạ Nguyệt về nhà họ Trương, cô không phải ra đồng làm việc. Phía nhà họ Trương cũng chấp thuận điều kiện này, vì thế kết hôn với Trương Trình Xuyên xem ra cũng không tệ lắm.

Về sau, nếu Trương Trình Xuyên đối xử tệ với cô, mà nhà họ Trần vẫn còn thế lực để bảo vệ cô, cô sẽ không ngần ngại ly hôn. Còn nếu gia đình gặp biến cố và không thể bảo vệ cô nữa... thì chết cùng nhau thôi.

Trần Hạ Nguyệt là người rất lạnh lùng, cô chỉ yêu chính bản thân mình.

Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, Trần Hạ Nguyệt cũng được Trương Trình Xuyên chăm sóc chu đáo, ăn uống no nê. Đợi khách khứa ra về hết, cô cũng ra giúp dọn dẹp bát đũa.

Vì sức khỏe không tốt, những việc nặng nhọc như bê vác thì cô không làm được, nhưng rửa bát thì vẫn ổn. Trần Hạ Nguyệt cầm xơ mướp khô và tro bếp chà rửa, lòng chợt thấy hoài niệm.

Hồi nhỏ, nhà cô cũng không có nước rửa chén, nên thường dùng mướp hay bí đã khô già hoặc tro bếp để rửa bát, dù vậy bát đũa vẫn sạch bong kin kít.

Đến khi mọi người dọn dẹp xong thì trời đã tối.

Đêm tân hôn, Trần Hạ Nguyệt đương nhiên chẳng có gì phải ngại. Dù kiếp trước cô chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhờ internet phát triển mà về mặt lý thuyết thì cô cũng biết kha khá rồi.

Trần Hạ Nguyệt đã sống độc thân hơn 20 năm, khi gặp Trương Trình Xuyên một người vừa hợp mắt cô lại là chồng hợp pháp, đương nhiên cô cũng thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.

Trương Trình Xuyên nhìn người vợ trong lòng, cuối cùng cũng có cảm giác thật sự đã lập gia đình.

Lấy được một người vợ xinh đẹp thế này, anh cảm thấy đúng là rất may mắn.

Hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Trần Hạ Nguyệt đang say ngủ thì nghe thấy một giọng nói máy móc quen thuộc.

【Hệ thống Nông trại Vạn Giới đã liên kết thành công – Khởi động hoàn tất – Chào mừng chủ nông trại ‘Trần Hạ Nguyệt’ sử dụng hệ thống Nông trại Vạn Giới, chúc bạn có một hành trình trồng trọt vui vẻ.】

Trần Hạ Nguyệt giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, rồi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một màn hình ảo. Thú vị là khi cô đưa tay chạm vào, bàn tay lại xuyên qua màn hình.

Trên màn hình một giao diện trang trại vô cùng quen thuộc hiện ra: năm mảnh đất trống trơn, một ngôi nhà tranh đơn sơ, và bãi cỏ xanh mướt chưa được khai hoang.

Xung quanh còn có vài cái cây, một khu rừng nhỏ, và xa xa là một khoảng nước mênh mông, không biết là biển hay sông.

Đây chẳng phải là giao diện của trò chơi nông trại mà cô đã từng chơi sao? Cái nhà xưởng kia chắc chắn dùng để chế biến các loại cây trồng thành sản phẩm bán thành phẩm hoặc thực phẩm rồi.

"Bàn tay vàng" của cô đến hơi muộn quá nhỉ?

Cô xuyên không đã bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy "bàn tay vàng" đâu, mãi đến khi cưới Trương Trình Xuyên thì nó mới xuất hiện?

Hay là cái "bàn tay vàng" này thiên vị Trương Trình Xuyên?

Trần Hạ Nguyệt đã từng đọc không ít tiểu thuyết, trong đó có nhiều hệ thống mặc dù gắn với nữ chính nhưng lại thiên vị nam chính, biến nữ chính thành công cụ để giúp đỡ nam chính.

Chẳng lẽ bàn tay vàng của cô cũng như vậy?

Thôi kệ, ở thời đại những năm 60 có "bàn tay vàng" đã là may mắn rồi, dù hệ thống trang trại này có thiên vị Trương Trình Xuyên một chút cũng không sao, chỉ cần nó có thể giúp cô sống tốt là được.

Trần Hạ Nguyệt nhìn vào góc trên bên trái màn hình thấy hiển thị cấp độ 0 và số dư phía sau: một triệu vàng. Đây chẳng phải là khoản tiền tiết kiệm từ kiếp trước của cô sao?

Kiếp trước, Trần Hạ Nguyệt là một blogger ẩm thực. Nhờ tài nấu nướng xuất sắc và hợp tác với nhiều đối tác tốt, cô kiếm được không ít tiền. Số tiền một triệu này là thành quả cô tích góp trong nhiều năm, chủ yếu từ việc bán các loại sốt do chính cô làm ra. Nhờ vậy, cuộc sống của cô không đến mức phải lo bữa ăn từng ngày.

Nhìn vào số tiền một triệu vàng này, Trần Hạ Nguyệt cảm thấy khá hài lòng.

Năm cô mười bốn tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Không lâu sau, mẹ cô tái hôn và mang cô đi theo, còn bố cô cũng tái hôn sau đó nửa năm.

Sau này, cuộc sống của Trần Hạ Nguyệt ở nhà mẹ cũng không đến nỗi nào nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô ít khi gặp bố, tình cảm giữa hai người tuy không xa cách nhưng cũng chẳng sâu đậm. Về phần mẹ cô, bà chỉ tập trung lấy lòng chồng mới cùng con riêng của ông ta. Dù Hạ Nguyệt là con ruột nhưng mẹ cô lại không mấy quan tâm.

Mặc dù không thiếu ăn thiếu mặc nhưng Trần Hạ Nguyệt lại không cảm nhận được nhiều tình yêu thương của mẹ. Bố cô cũng nhanh chóng có con trai với người vợ mới nên càng không quan tâm đến cô nữa.

Sau này, Trần Hạ Nguyệt không thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, mẹ cô liền trách cô ngốc nghếch, không chịu cố gắng và làm mất mặt gia đình. Sau đó, cô chuyển đến học ở một thành phố khác và càng ít về nhà hơn.

Trần Hạ Nguyệt tự mình tiết kiệm tiền. Cô không mua nhà mà chỉ thuê nhà ở. Số tiền tiết kiệm đó ban đầu cô dự định sẽ dùng để mua một căn nhà tốt hơn.

Trần Hạ Nguyệt không có tình cảm sâu đậm với bố mẹ ở kiếp trước, nên khi xuyên không về những năm 60, cô không cảm thấy quá buồn hay lưu luyến. Điều khiến cô tiếc nuối nhất là thời kỳ này quá nghèo nàn, và cô nhớ những món ăn phong phú cùng với công nghệ tiện lợi của thế kỷ 21.

Cô cũng không lo lắng việc mẹ cô sẽ ra sao khi không còn cô bên cạnh, hay mẹ sẽ thế nào nếu toàn bộ tiền của cô đã biến thành vàng. Dù sao thì gia đình cha dượng cũng có điều kiện kinh tế tốt. Còn về phần hợp tác bán sốt, nếu cô đã xuyên không, thì đối tác chắc chắn không thể chiếm đoạt lợi nhuận của cô – chúng sẽ được chuyển cho bố mẹ cô.

Trần Hạ Nguyệt không hề bực bội khi biết phần lợi nhuận của mình sau khi xuyên không sẽ được bố mẹ thừa kế. Dù bố mẹ không cho cô nhiều tình thương, nhưng họ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô khôn lớn cũng không hề đối xử tệ bạc với cô. Như vậy, kết cục này xem ra cũng khá tốt rồi.

--------

Trần Hạ Nguyệt xem qua các loại hạt giống có thể trồng, nhưng hiện tại chỉ có lúa mì được mở khóa, nên cô quyết định mua lúa mì. Với 10 vàng, cô đã mua được đủ hạt giống để trồng trên năm phần đất, khá ổn.

Nhìn vào màn hình, cô thấy trên lúa mì hiển thị thời gian đếm ngược là 20 phút. Nghĩa là chỉ cần 20 phút là lúa mì sẽ chín và có thể thu hoạch sao?

Nếu đúng vậy, thì với năm phần đất này cô hoàn toàn có thể phát tài.

Những nông trại của người khác thường bắt đầu từ một mẫu, mười mẫu, thậm chí hàng trăm hay hàng nghìn mẫu. Còn nông trại của cô chỉ có năm phần đất. Nhưng bù lại, thời gian thu hoạch trong không gian nông trại của cô rất nhanh, nên dù chỉ có năm phần đất, cô vẫn có thể trồng được rất nhiều lương thực.

Trần Hạ Nguyệt tiếp tục mua trại gà. Thật bất ngờ là ngay cả ở cấp 0, trại gà đã được mở khóa, nhưng trại nuôi lợn, bò sữa và cừu thì cần đạt cấp độ nhất định mới mở được.

Cô xây dựng trại gà lên và sau đó mở ra để mua hai con gà. Mua con gà thứ ba lại cần rất nhiều vàng, mà Trần Hạ Nguyệt lại không muốn tiêu hết vàng của mình ngay lúc này, nên chỉ nuôi hai con gà là đủ rồi.

Trại gà cần 6 tiếng để thu hoạch trứng, nhưng Trần Hạ Nguyệt cảm thấy mình có thể kiên nhẫn chờ được, vì bây giờ cô thật sự rất thèm hương vị của trứng rồi.