Chương 1
“Tư thiếu gia, bây giờ cậu không thể vào trong…”
“Đúng vậy, Chiêu Chiêu Thiếu gia, người sếp hẹn sắp đến rồi, cậu như thế này chẳng phải là cố tình quấy rầy cuộc gặp của họ sao?”
Tư Chiêu trừng mắt nhìn hai trợ lý đang đứng chặn ở cửa: “Chiêu Chiêu cái gì mà Chiêu Chiêu, ai cho các người gọi tôi như vậy! Quản gia đã cho tôi vào rồi, đây là nhà của anh Thiên Tuyết, các người là trợ lý chứ có phải bảo vệ đâu mà dám cản tôi!” Cậu xoay một vòng tại chỗ, rồi hỏi: "Gặp mặt hay hẹn hò đấy?”
Trợ lý Triệu đáp: “Tôi sắp nghỉ việc rồi, muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy. Còn đây là trợ lý mới, Châu Như Nhất. Sau này cô ấy sẽ là người ngăn cản cậu phát điên.”
Trợ lý mới đẩy gọng kính, chìa tay ra: “Chào Tư thiếu gia, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Châu.”
Tư Chiêu bắt tay một cái: “Chào cô…” Cậu vừa nhận được điện thoại từ một người bạn, nói rằng mấy trợ lý riêng của Liên Thiên Tuyết đang bàn tán về việc hôm nay hắn hẹn gặp một vị khách tại nhà. Người này là mỹ nhân vừa du học từ Pháp về. Nghe mô tả vậy, Tư Chiêu nghi ngờ đó là đối tượng xem mắt mà nhà họ Liên sắp xếp cho Liên Thiên Tuyết, thế là cậu bỏ buổi học môn tự chọn, vội vàng chạy đến đây. Nếu chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thì cậu có thể thoải mái quay lại lớp học, còn nếu là hẹn hò thì nhất định phải phá đám rồi mới về.
“Là gặp ai, tôi có biết không? Nếu không phải là xem mắt, sao lại hẹn ở nhà chứ? Tại sao không hẹn ở công ty?” Tư Chiêu nhìn chằm chằm trợ lý Châu, chỉ tay ra hiệu cô trả lời.
Trợ lý Triệu nhanh chóng tiếp lời: “Đây đều là chuyện riêng của Liên tiên sinh, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, sao có thể tùy tiện tiết lộ được?”
“Vậy anh Thiên Tuyết đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”
“Cậu không có điện thoại à?”
Tư Chiêu lẩm bẩm: “Anh ấy tắt máy của tôi.”
Trợ lý Triệu nói: “Thế thì rõ là anh ấy không muốn nói chuyện với cậu rồi.”
Trợ lý Châu đứng bên cạnh lo sợ, nghĩ thầm rằng chị Triệu sắp nghỉ việc thật rồi… nhưng những lời này có thể nói ra sao? Đừng quên thiếu gia nhà họ Tư nổi tiếng là kẻ nóng nảy, gây sự không chớp mắt, một kẻ gây rối khét tiếng. Nếu không vì phúc lợi cuối năm của tập đoàn Liên Thị quá tốt, chắc cô đã nhận lời mời của mấy công ty săn đầu người rồi. Ai mà chẳng biết làm trợ lý cho Liên Thiên Tuyết là công việc khó nhằn đến cỡ nào, không phải vì hắn khó tính, mà là vì bên cạnh hắn có một tên phá gia chi tử không ai quản nổi, làm trợ lý cho hắn thì phải kiêm luôn việc dọn dẹp đống rắc rối do cậu ta gây ra.
Nhưng có vẻ lần này Tư Chiêu không nổi nóng, chỉ cứng đầu nói: “Tôi muốn gặp anh ấy, Triệu Lễ, chị nghĩ cách đi!”
“Không có cách nào đâu.” Trợ lý Triệu tỏ vẻ thản nhiên, không sợ gì cả.
Tư Chiêu quay sang nhìn trợ lý Châu, nhưng cô cũng không biết phải trả lời sao, đành quay mặt đi chỗ khác. Trong lúc ba người đang giằng co thì cửa ngoài mở ra, quản gia dẫn khách vào.
Tư Chiêu quay đầu lại, vừa lúc thấy vị khách của buổi gặp mặt hôm nay. Trong lòng cậu nghĩ, hóa ra mình đến sớm, chặn người ngay từ đầu còn tiện hơn là phá đám giữa chừng. Cậu chỉ nhìn qua một cái liền nghĩ người này chắc chắn là đối tượng xem mắt. Nếu là bàn chuyện công việc thì sao lại ăn mặc lố lăng thế này: trời đang lạnh mà anh ta mặc một bộ vest lụa màu tím đậm, bên trong là áo sơ mi có hoa văn màu vàng nhạt với cổ áo mở rộng, dưới thì mặc quần short. Dáng vẻ người này cũng không tệ, mắt nâu sáng, tóc vàng hơi xoăn buộc nửa. Anh ta trông giống người lai.
“Đồ hồ ly lẳиɠ ɭơ." Tư Chiêu đảo mắt: "Cái thứ này sao mà anh Thiên Tuyết thích cho được.”
Người đàn ông kia có vẻ rất lịch sự: “Xin lỗi, vì kẹt xe ở sân bay nên tôi đến muộn một chút.”
“Đồ giả tạo.” Tư Chiêu châm chọc: “Anh Thiên Tuyết không thích những khách đến muộn đâu.”
Người đàn ông nhìn cậu một cái: “Cậu là…?”
Trợ lý Châu trong bụng lại thầm niệm Kim cương kinh. Tên nhóc này nói năng kiểu gì thế, vị khách này là…
Trong lúc cô còn đang nghĩ cách giải vây thì trợ lý Triệu đã kéo tay cô ra ngoài. “Thiên Ý tiên sinh, đây là Tư thiếu gia, bạn của Liên tiên sinh. Liên tiên sinh đang đợi ngài trong phòng khách, chúng tôi không tiện làm phiền, xin phép cáo lui.” Nói xong, chị còn cẩn thận đóng cửa lại.
“Chị, chúng ta không ngăn cản họ sao? Sao lại để họ ở riêng với nhau?”
Trợ lý Triệu phẩy tay: “Không sao, hôm nay chúng ta vốn chẳng cần đến đây, chỉ là dẫn cô gặp Tư Chiêu một lần thôi. Cứ để cậu ta ở đó, thật ra cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn đâu. Liên tiên sinh không dặn kỹ thì cứ để cậu ta vào, cản tượng trưng một chút là được rồi.”
“Không có vấn đề gì thật sao?” Trợ lý Châu vẫn lo lắng: "Em nghe nói có lần Liên tiên sinh cùng tiểu thư nhà họ Nhậm ăn tối, cậu ta đã đập vỡ bể cá cảnh trong nhà hàng, cá nhiệt đới văng đầy đất, làm cả tầng khách không ai ăn nổi…”
Quản gia nói: “Cô yên tâm, tôi và tài xế đã nhanh chóng vớt cá, tất cả đều sống sót.”
“Lần đó là vô ý thôi, cậu ta không thường phá hoại đồ đạc công cộng đâu. Lần nào cậu ta thật sự gây chuyện, tôi sẽ kể cho cô nghe. Nói trắng ra thì chúng ta chỉ cần nhìn sắc mặt của Liên tiên sinh mà hành động là được.”
Tư Chiêu chỉ có mấy chiêu trò cũ để gây rắc rối, cách của cậu ta đều là kiểu “làm hại kẻ khác một trăm nhưng tự tổn hại tám nghìn”, cũng không có tài diễn xuất gì, ánh mắt thì đảo lia lịa. Thiên Ý thấy buồn cười, chủ động kéo tay cậu. Ai ngờ Tư Chiêu lập tức hất ra, không cho chạm vào.
“Cậu vẫn chưa nói cậu là ai, sao lại ở nhà của Liên Thiên Tuyết?” Thiên Ý hỏi.
“Tôi là em trai của anh ấy.”
“Sao tôi chưa bao giờ nghe nói anh ấy có người em trai như cậu? Là em trai thật hay là tình nhân?”
Tư Chiêu ghét nhất là bị người khác nói vậy, cậu tính kéo anh ta ra cạnh bể bơi: "Anh chưa từng nghe thấy chứng tỏ anh không thân với anh Thiên Tuyết. Các người bàn chuyện gì, xem mắt à?”
Thiên Ý bật cười lớn: “Cậu gọi anh ấy là gì? Anh Thiên Tuyết? Anh ấy cho cậu gọi vậy à?”
“Cười cái gì mà cười!”
Thiên Ý lau nước mắt: “Ừ ừ, tôi đến để xem mắt với anh ấy đấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, cậu là ai?” Anh ta liếc nhìn thấy chiếc vòng tay đen trên cổ tay trái của Tư Chiêu: "Ồ, tôi biết rồi. Cậu là Tư Chiêu, trời ạ, anh Thiên Tuyết của cậu thường xuyên nhắc đến cậu đó. Chiếc vòng tay này là anh ấy xin tôi để tặng cho cậu đấy.”
Tư Chiêu sững sờ, lập tức nắm lấy vòng tay, lắp bắp: “Cái gì, anh biết cái quái gì chứ, đừng có nói tào lao!”
“Tôi không nói tào lao đâu, là quà sinh nhật tặng cậu năm ngoái đấy.”
Toang rồi, toang rồi, chuông báo động trong đầu Tư Chiêu rung lên. Chuyện này không thể nào là thật, đúng không? Không thể nào. Nếu anh Thiên Tuyết có người yêu, cậu không thể không biết. Chẳng lẽ lại có một mối tình giấu kín ở nước ngoài? Nhưng anh Thiên Tuyết chưa từng du học ở Pháp, chỉ có lần sang Ý đàm phán làm ăn, mà lần đó cậu cũng đi cùng… Nếu chỉ là đối tượng xem mắt gặp một hai lần thì dễ xử lý, nhưng nếu thật sự có tình cảm thì khó rồi.
Thiên Ý nhìn thiếu gia đang kiêu ngạo đột nhiên lùi lại một bước, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, như đang cân nhắc điều gì.
“Sao vậy…”
“Anh đừng mơ nữa. Anh Thiên Tuyết sẽ không kết hôn với anh đâu. Có lẽ vì ở nước ngoài nên anh không biết, nhưng anh ấy đã có người trong lòng từ lâu rồi!”
“Cậu lại bày trò gì nữa vậy, Tư Chiêu?”
Thiên Ý nghe thấy giọng của Liên Thiên Tuyết liền quay đầu. Không ngờ Tư Chiêu đột nhiên kéo anh ta một cái. Anh ta vốn đang nghĩ bộ đồ mới mặc không nên để rớt xuống nước, kết quả "ùm" một tiếng, chính Tư Chiêu lại ngã xuống bể bơi.
“Anh Thiên Tuyết, anh ta đẩy em xuống!” Tư Chiêu đứng dưới nước, mặt dày chỉ vào Thiên Ý: "Em mới nói vài câu, anh ta liền đẩy em xuống!”
Thiên Ý: “...” Đúng là thần kinh.
Liên Thiên Tuyết chỉ hơi nhướng mày, không mấy bất ngờ, bước đến gần. Hôm nay hắn mặc áo hoodie thoải mái, còn in hình Gundam, nhìn không giống một tổng tài tí nào. Hắn cúi xuống bên bể bơi, nhưng câu hỏi lại nhắm về phía Thiên Ý: “Muộn một tiếng rồi, nếu cậu đến đúng giờ thì cậu ta đã không phải nhảy xuống đây.”
Thiên Ý cũng cúi xuống, nhìn Tư thiếu gia đang phồng má dưới nước: “Tôi đâu có cố ý. Nói trước nhé, tôi không có đẩy cậu ta đâu à nha.”
“Cậu không cần lo.” Liên Thiên Tuyết gật đầu qua loa, rồi nhìn Tư Chiêu: “Vẫn chiêu này nữa à?”
Tư Chiêu hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng: “Đâu có… sao em có thể… em sợ nước mà…”