Ai cản trở cô tích trữ vật tư, người đó chính là kẻ thù của cô.
Dù cô không ăn những thứ trong siêu thị, nhưng nghe đâu có câu "có lương thực là không sợ".
Từ ngày đó, mỗi ngày một xe vật tư, kho báu của cô phải được chất đầy.
Nhưng không có xe xe, nơi có vật tư lại xa, mỗi lần cô chỉ mang được một chút.
Cái đầu óc không quá nhanh nhạy của cô cuối cùng nghĩ ra rằng, phải lấp đầy kho báu.
Cái tên trộm kho báu đáng ghét này ở đây, đợi lấy lại xe xe xong cô sẽ chạy, phải lén lút tránh xa anh.
À đúng rồi, còn phải tìm một cái khóa, khóa kho báu lại, không để tên đáng ghét kia lợi dụng nữa.
Trong đôi mắt trong veo thoáng qua chút ranh mãnh.
Hì hì, cô có đầu óc, là một zombie thông minh và cao quý.
"Thi Thi, con biết nói rồi? Con khỏi rồi sao?" Giọng nói hơi the thé vang lên.
Người phụ nữ tên Triệu Quế Phân, bà ta kinh ngạc chạy đến trước mặt cô gái, ánh mắt dò xét, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.
Kể từ khi đầu óc bị hỏng, cô chỉ biết cười ngây ngô.
Dù bị đánh hay bị chửi, cũng chưa từng có phản ứng dư thừa, giờ sao lại mở miệng được?
Đừng nói là đầu óc bị đập trở lại bình thường, vậy thì phiền to rồi.
Cô gái nhỏ giật mình run rẩy, hét lên một câu "Cút đi", khí thế như thể chuẩn bị sống chết một phen.
Dũng cảm thì dũng cảm thật, nhưng vừa hét xong cô đã rụt rè trốn ra sau lưng Tạ Lâm.
Cứ như sợ anh chạy mất, tay cô vẫn bám chặt lấy vạt áo anh không buông.
Sợ thì sợ, nhưng không quên đòi nợ, cô ló đầu ra tiếp tục đòi, "Đồ ngốc, trả xe xe của Thi Thi."
Đó là báu vật của cô.
Tên ngốc này trộm đồ trong kho của cô, còn đẩy xe báu vật của cô đi, thật xấu xa.
Đòi nợ xong, cô lại nhe răng với Triệu Quế Phân, tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút.
"Thi Thi rất dữ, bà cút đi."
Một zombie nào đó vừa hung hăng gào xong lại rụt rè trốn sau lưng Tạ Lâm, trên mặt còn treo nụ cười đắc ý.
Hì hì, cô dọa được con người rồi nha.
Không cần giả chết, con người cũng không làm gì cô nữa nha.
Đồ ngốc nói ở đây sẽ không ai bắt cô, đúng thật nha, vui ghê!
Ơ?
Nhận thức chậm chạp, đôi mắt ngây ngô của cô từ từ đảo qua lại.
Người xấu xí kia nói cô biết nói rồi.
Cô, biết nói rồi sao?
Cô trước đây không biết nói à?
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Đúng rồi, cô là zombie, miệng chỉ biết kêu "hừ hừ".