Nhà Thiết Kế Trò Chơi Cứu Vớt Tu Chân Giới

Chương 2: Kỹ năng cấp F: Lập kế hoạch trò chơi

Quanh thân Diệp Lăng tỏa ra một vầng sáng màu lục nhạt, năng lượng dịu dàng lướt qua tóc và y phục của nàng, tựa như đang cưỡi gió giữa trời.

Chỉ đến khi hệ thống đọc xong nội dung mà nàng mong muốn, vầng sáng mới dần tan biến.

Diệp Lăng nhìn những hàng chữ trước mặt, hài lòng mỉm cười.

【Ting! Kỹ năng – Cấp F: Lập kế hoạch trò chơi – đã thành công, người chơi có muốn khóa lại kỹ năng này không?】

“Xác nhận khóa lại.”

Hệ thống nhìn những kỹ năng mà Diệp Lăng tưởng tượng ra, nó tỏ vẻ đầy bối rối. Nó đã phụ tá rất nhiều thế hệ thần cứu thế, nhưng chưa từng thấy kỹ năng nào kỳ lạ và độc đáo như vậy...

Đây là gì với gì vậy chứ?

Hệ thống: “Chủ nhân, kỹ năng ‘Lập kế hoạch trò chơi’ cấp F là gì? Sao lại có vẻ giống với chức năng của ta vậy?”

Đôi mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm, Diệp Lăng lấy ra một lá bùa ẩn thân cao cấp và khẽ lắc: “Ừm, quả thật rất giống.” Nói rồi, nàng dán lá bùa lên người, một ánh sáng vàng lóe lên, lá bùa hòa vào cơ thể nàng, bóng dáng thiếu nữ giữa đống tàn tích lập tức biến mất.

“Hệ thống, ngươi có biết ‘trò chơi trực tuyến’ là gì không?”

“Nghe rồi…”

“Đó chính là kỹ năng của ta.”



Theo bản đồ hiển thị từ hệ thống, cách phía trước một ngàn mét có bốn người và một dị thú. Năm điểm nhỏ đan xen vào nhau, chắc chắn là đang giao chiến kịch liệt.

Diệp Lăng mím môi cắn răng, dốc sức chạy.

Sau hai mươi năm không vận động và trở thành kẻ lười biếng, giờ đây chân nàng như bay lên gió, nhanh như… đi bộ nhanh vậy.

“Chủ nhân hay là cô dùng viên tăng cường thân thể đi, dùng một viên sẽ tăng một điểm cho toàn bộ thuộc tính. Với tình trạng cơ thể hiện tại của cô mà muốn chạy nhanh thì quả thực… hơi khó.”

Diệp Lăng mở miệng, thở dốc không nói nên lời.

Hệ thống nhìn nàng cố chấp không chịu dùng viên tăng cường, chỉ có thể thở dài, nó lặng lẽ theo dõi mà không làm phiền nàng nữa.

Mặt Diệp Lăng đỏ bừng, tiếp tục chạy, đôi chân nặng như đổ chì nhưng nàng vẫn cắn răng tiến lên. Dù sao cơ thể này cũng do hệ thống tái tạo, chắc không thể nào chạy đến mức chết được.

Sau năm phút dốc sức chạy, cuối cùng Diệp Linh cũng chạm đến rìa phạm vi của kỹ năng.

Nàng ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, nghiêng đầu nhìn về phía trước.

Một con dị thú cao năm trượng đang vung móng vuốt sắc bén tấn công những thanh niên mặc áo vải thô trước mặt. Theo mỗi động tác của nó, núi đá và cây cối đều rung chuyển dữ dội. Các thanh niên chỉ chạy được vài bước đã bị chấn động ngã xuống đất, lăn lộn rồi lại bò dậy, nắm chặt cuốc trong tay, phản kháng một cách lộn xộn.

Vương Nhị là trụ cột của nhóm thợ săn này. Mùa đông sắp đến, nhà không còn chút lương thực dự trữ, nếu hắn không vào núi tìm thức ăn, sợ rằng cả gia đình sẽ không thể qua được mùa đông này.

Trong núi, dị thú hoành hành, dù có bị chúng ăn thịt cũng còn hơn chết đói. Vào núi đánh cược, may ra còn có hy vọng sống sót.

Lúc này, họ cầm theo nông cụ, tấn công dị thú một cách vô trật tự, cố gắng giành lấy cơ hội sống sót cho nhau.

Vương Nhị tay nắm chặt cuốc, vừa đánh vừa né móng vuốt của dị thú, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Mau chạy đi! Ta sẽ cầm chân nó!”

Trương Đại Thụ vừa trốn tránh vụng về vừa khóc nức nở. Nghe thấy tiếng hô của Vương Nhị, hắn ta gào lên: “Nhị ca! Ngươi không thể chết được, Lưu đại nương còn đợi ngươi về! Ngươi chết rồi, bà ấy phải làm sao!”

Vương Nhị đẩy Trương Đại Thụ ra xa, che chắn móng vuốt của dị thú. Móng vuốt sắc bén như dao lập tức rạch một vết sâu trên vai hắn, để lộ cả xương.

Hai người khác thấy vậy vội vã cầm cuốc bổ vào đầu dị thú, nhưng con vật này có bộ lông dày như đá, cú bổ mạnh chẳng khác nào đập vào tảng đá cứng, làm bàn tay tê dại.

Lý Dương hét lớn: “Cùng đi thì cùng chạy!”

Phùng Đại Cường nắm một nắm đất, ném vào mắt dị thú, rồi hô lên: “Mau chạy! Nhanh lên!” Nói rồi hắn ta kéo tay Vương Nhị xoay người chạy, Lý Dương và Trương Đại Thụ vội vàng chạy theo.

Dị thú là một con quái đầu sư tử mình gấu, nó chống chân trước gầm lên một tiếng, lao tới và chộp lấy người vừa ném đất vào mắt nó. Nó há cái miệng đầy răng, định ngoạm đầu hắn ta.

Vương Nhị phản ứng nhanh nhẹn, bất chấp cơn đau nhói ở vai, giơ cuốc lên, đâm mạnh vào miệng dị thú.