Tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt vang lên sáu lần, Lý Vô Tướng tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Hắn cau mày nheo mắt, mất một lúc lâu mới làm quen được với ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn trường minh trên vách tường, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu khoác long bào lên người.
Bộ long bào này đã cũ nát lắm rồi, ống tay và vạt áo đều xù lông, sau lưng và ngực cũng chằng chịt vết rách, chất vải thì mục nát. Thế nên hắn không dám mạnh tay quá, dè dặt khoác nó lên người thật nhẹ nhàng.
Sau đó hắn đi tới bên cửa, đứng bên cạnh bức tường đá thô kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Chừng mười giây sau, một khối sắt bắn ra từ vách tường, một cục gì đó đen sì lớn bằng hai nắm tay lăn ra. Lý Vô Tướng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ và sốt ruột, vội vàng đón lấy chúng nó cắn một cái.
Cứng, chát, lại còn mằn mặn. Bên trong trộn lẫn ngũ cốc, thịt khô, rau củ vụn, có lẽ còn thêm cả dược liệu nên rất khó nuốt. Nhưng hắn vẫn cố ép mình ăn hết, sau đó ngồi tựa bên tảng đá cạnh ao uống vài ngụm nước bốc mùi thum thủm.
Đây cũng là bữa sáng của hắn.
Tiếp theo phải lâm triều rồi.
Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi qua một hành lang đá đen hẹp dài, tiến vào một gian thạch thất khác. Thạch thất này tương đối rộng rãi, nhưng không có cả cửa lớn lẫn cửa sổ, trên vách tường cũng có đèn trường minh lập lòe thắp sáng. Phía Bắc của thạch thất có đặt một chiếc ghế dựa lớn bằng đá hoa cương được chạm trổ cửu long tỉ mỉ, Lý Vô Tướng chậm rãi đi tới, ngồi ngay ngắn trên ngự tọa.
Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy văn võ bá quan của mình ngay tại Kim Loan điện này.
Đó là hai hàng xương khô thấp bé, thoạt nhìn giống như xương trẻ con, thiếu niên, từ dưới thềm đá trước ngự tọa kéo dài đến bóng tối nơi đèn trường minh không thể chiếu tới. Quần áo dính trên những bộ xương khô kia cũng đã mục nát, trên quần áo lẫn xương cốt đều loang lổ từng vết bẩn đen nhẹm, đó là dấu vết sau khi thi thể con người hư thối, phân rã khi chết rồi bị hong khô vương lại.
"Có việc khải tấu, vô sự bãi triều." Lý Vô Tướng uể oải lên tiếng, sau đó ngồi phịch trên ghế nhìn chằm chằm vào chúng nó.
Hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp lại nào. Những bộ xương khô kia cứ hướng hốc mắt tối om kia nhìn chằm chằm vào hắn, trong thạch thất yên lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xèo xèo do đèn trường minh phát ra.
Nhưng hắn cũng không vội rời đi mà tiếp tục ngồi yên ở đó, ngẩn ngơ nhìn đủ loại quan lại trước mắt cùng bóng tối ở phía xa.
Hắn cứ ngồi suốt hai canh giờ như thế mới đứng dậy đi đi lại lại vài vòng, nghỉ ngơi một lát. Đối với một kẻ xuyên việt đến, chỉ vừa chiếm cứ thân thể này hơn mười ngày mà nói, quá trình này tương đối vất vả, nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, nếu như muốn sống tiếp thì nhất định phải cố mà làm quen với nó.
Bởi vì hắn dám chắc, trong bóng tối có một kẻ hoặc một thứ gì đó đang âm thầm quan sát mình.
Hôm nay là ngày thứ 11 Lý Vô Tướng nhập vào thân thể này, cũng là ngày đầu tiên hắn thoát khỏi nguy cơ nổi điên, mất hết thần trí.
Lần đầu tiên tỉnh lại trong thân thể này, suýt nữa hắn đã phát điên. Không phải vì chủ nhân vốn có của thân thể này là kẻ điên hoặc trí lực thiếu hụt gì, mà là vì trí nhớ và thế giới quan của hắn ta cực kỳ quỷ dị và điên cuồng.
Trong nhận thức của nguyên chủ, hắn là một hoàng đế, là vị hoàng đế đời thứ 16 của hoàng triều tên “Đại Nghiệp”, cũng tên là “Lý Vô Tướng”. Đại Nghiệp thống trị toàn bộ thế giới, mà “toàn bộ thế giới” này chính là bốn căn phòng - “tẩm cung” nơi hắn ngủ, căn phòng rộng hai gian nơi có một trăm “văn võ bá quan” tề tựu, Kim Loan điện trước mắt cùng với một căn nhà xí.
Đây chính là toàn bộ thế giới trong nhận thức của hắn, trong toàn bộ thế giưới này, bao gồm cả hắn cũng chỉ có một trăm lẻ một người... Không, còn có một vị thần - Sâu trong trí nhớ của hắn và các văn võ bá quan khác, từng có người thứ một trăm lẻ hai, người đó dạy bọn họ biết trưởng ấu, tôn ti, ngôn ngữ, cũng dùng cực hình với những kẻ dám vi phạm trật tự của “thế giới” này.
Khi tất cả bọn họ đều học được cách giữ khuôn phép, an phận đúng với vị trí của mình, vị “thần” kia cũng biến mất. Mười mấy năm tiếp theo, một trăm lẻ một người kia vẫn ở lại thế giới do bốn gian thạch thất không lọt ngọn gió này, thức ăn mỗi ngày là hai năm do “trời xanh ban tặng” lăn ra từ thiết bản trên vách tường, cùng với nước chảy ra từ thạch bích.
Nguyên chủ chỉ có khả năng ngôn ngữ cơ bản nhất, biết rất ít từ ngữ, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại những hành động đơn điệu như: Ăn uống, đi vào Kim Loan điện tuyên bố thượng triều, ngồi im, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục ngồi im, sau đó đi ngủ.
Nên sau khi nhập vào một thân thể với trí nhớ và thế giới quan như thế, khả năng tự hỏi gần như đánh sập thần trí của hắn, hắn phải tốn cỡ ba ngày mới miễn cưỡng tìm lại khái niệm “bản thân” này, lại tốn bảy ngày mới từ từ phân tách “bản thân” và nguyên chủ ra, cũng thành lập phương thức tư duy bình thường.
Nhưng tất cả những trí nhớ có liên quan đến bản thân trong đầu hắn gần như đã biến thành một bãi tương nhầy, hắn thậm chí còn không thể nhớ nổi tên mình, chỉ có thể tiếp tục dùng cái tên “Lý Vô Tướng” này.
Nhưng bây giờ lại có một vấn đề khác... Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Lý Vô Tướng dám khẳng định, người thứ một trăm lẻ hai, vị “Thần” kia từ đầu chí cuối vẫn luôn quan sát tiểu thế giới tên Đại Nghiệp này, hơn nữa trong một năm gần đây, kẻ đó cũng bắt đầu gϊếŧ chết từng người ở nơi này.
Thậm chí, ngay lúc này đây, hẳn là kẻ đó đang âm thầm quan sát mình.
Lý Vô Tướng thở hắt ra một hơi, cố để ánh mắt của mình đờ đẫn, đồng thời lắc lắc người, mượn cơ hội này để liếc nhìn quanh thạch thất thật nhanh.
Những bộ xương khô trước mặt gần như đều chết vì tự chém gϊếŧ lẫn nhau. Bởi vì bắt đầu từ một năm trước, thức ăn mà “Thần” ban cho bắt đầu giảm bớt dần, chỉ có trong phòng “hoàng đế” thỉnh thoảng mới có thức ăn và nước uống. Nguyên chủ cũng vì thông minh hơn “các quam lại” một chút, quan niệm tôn ti mà “Thần” gieo vào đầu họ cũng có phần nào tác dụng, vậy nên sau khi tất cả mọi người đã tự tàn sát lẫn nhau, chỉ còn một mình hoàng đế sống sót.
Dường như nguyên chủ không hiểu khái niệm “tử vong” này cho lắm, hắn ta sắp xếp các thi thể kia lên Kim Loan điện, mặc kệ chúng hư thối, đồng thời tiếp tục tái diễn hành vi mình vẫn làm suốt mười mấy năm qua, mãi tới 1 tháng trước, trong phòng của hắn cũng không có thức ăn lăn ra nữa.
Thế là nguyên chủ đã chết đói như thế.
Mấy ngày gần đây, Lý Vô Tướng cũng dần dần cho ra vài suy đoán với tình cảnh của mình.
Ban đầu hắn còn nghĩ đây có thể là một thí nghiệm xã hội mô hình lớn nào đó. Trong thế giới cũ của hắn, cũng từng có một vài quân vương cổ đại muốn tìm hiểu xem rốt cuộc “ngôn ngữ” có thể tự mình sinh ra hay không, nên đã cho trẻ con sống trong hoàn cảnh bị cách ly, không cho phép bất kỳ kẻ nào trao đổi với chúng để xem kết quả thế nào.
Nhưng chưa từng có kẻ nào điên thế này, nhốt một trăm lẻ một người vào một không gian nhỏ hẹp như thế suốt mười mấy năm.
Đúng, mười mấy năm, ở nơi này không có khái niệm thời gian, cũng hoàn toàn không có ngày đêm, Lý Vô Tướng chỉ có thể lần mò từ những manh mối trong trí nhớ của nguyên chủ: Chừng ba năm trước nguyên chủ bắt đầu mộng tinh, điều này có nghĩa là hắn đã bước vào thời kỳ trưởng thành.
Cũng chính vì vậy, nên Lý Vô Tướng cảm thấy có thể thế giới này có tồn tại sức mạnh siêu tự nhiên.
Chứng cứ chính là một nắm thức ăn khác hắn đang cầm trong tay.
Hắn giả vờ như muốn tiếp tục cắn ăn, cúi đầu nhìn kỹ thứ này. Nó như được hấp chín, mùi vị cực kỳ tệ, thỉnh thoảng còn lẫn cả sạn đá, thịt khô và mảnh rau củ vụn trong đó có kích cỡ khác nhau. Nhưng chính thứ này lại có thể khiến hơn một trăm thiếu niên quanh năm bị nhốt trong bóng tối, thiếu ánh sáng và dinh dưỡng có thể khỏe mạnh sống sót đến mười mấy tuổi, nghĩa là loại thức ăn này có thể cung cấp dinh dưỡng khá cân đối.
Lực lượng siêu tự nhiên và trình độ kỹ thuật siêu cao cũng có thể làm được điều này, nhưng có kỹ thuật cao thì thức ăn tuyệt đối không thể thô sơ như thế, hoàn toàn không có khẩu vị gì,
Chứng cứ còn lại chính là vách tường, Lý Vô Tướng liếc nhìn vách tường và mặt đất, trên vách đá thô ráp còn có dấu vết đυ.c đẽo rõ rệt, nhưng ở thế giới cũ của hắn, loại vật liệu đá này đã được cắt gọt tương đối gọn gàng và bóng loáng rồi.
Nhưng vẫn còn lại một vấn đề:
Tại sao “Thần” đã chọn thân phận, xác lập tôn ti, để bọn họ tạo thành một xã hội thu nhỏ dị dạng như thế, lại dạy bọn họ kiểu sống lặp đi lặp lại hành vi từ ngày này qua tháng nọ như thế? Cái này trái ngược với mục đích “xã hội thí nghiệm”, mà giống như là...
Toàn thân Lý Vô Tướng căng cứng, thầm hít sâu một hơi, một suy nghĩ chợt lóe lên giữa trí nhớ hỗn loạn của hắn...
Giống một nghi thức hiến tế nào đó.