Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 18: Thiến

Chương 18: Thiến

Rừng bia và Cao Đài cách nhau mười trượng, giọng nói của Phi Tịch không lớn nhưng khiến tất cả những người có mặt đều nghe rõ ràng. Trong chốc lát, đám đông sôi động, ai nấy đều tò mò không biết hắn đang nói chuyện với ai.

“... Tỷ có cảm thấy, hình như ngài ấy đang gọi tỷ?” Xá Già chần chừ mở miệng.

Lưu Cảnh với ánh mắt đầy vẻ tang thương, tiếp tục nhìn lên trời.

Xá Già nhìn Phi Tịch rồi lại nhìn nàng, lại nhìn nàng rồi nhìn Phi Tịch, chắc nịch: “Đúng là đang gọi tỷ đó.”

Khóe miệng Lưu Cảnh giật giật, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tiểu Hoàng bên cạnh đã hừ một tiếng: “Kẻ điên nói mớ.”

“Ngươi có ý gì?” Xá Già nhíu mày.

Tiểu Lục kéo tay áo Tiểu Hoàng nhưng Tiểu Hoàng lại không để ý: “Cao Đài là hành lang của Mộ Vô Cốt, ngươi nghĩ là ai cũng có thể đi được sao? Nàng ta chẳng qua là một tỳ nữ, làm sao Đế quân có thể gọi nàng ta qua đó được.”

“Tại sao lại không?” Xá Già đáp lại.

Tiểu Hoàng cười nhạo: “Vậy thì để nàng ta đi, xem sau khi lên Cao Đài, Đế quân sẽ gϊếŧ nàng ta, hay là để nàng ta chấp chưởng Minh hỏa.”

“Đi thì đi." Xá Già lạnh lùng cười một tiếng, quay đầu lay lay cánh tay Lưu Cảnh: "Tỷ tỷ, đi!”

Lưu Cảnh: “...” Cảm ơn ngươi nha.

Trên Cao Đài, sau khi nói “qua đây” xong, Phi Tịch không nói thêm gì nữa, thản nhiên nhìn nữ nhân vẫn đang giả chết. Mặc dù trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khí thế xung quanh rõ ràng đã bớt căng thẳng.

Ánh mắt của hắn rõ ràng và hiển nhiên, tiếng thì thầm trong rừng bia dần dần im bặt, mỗi người đều theo ánh mắt của hắn tìm kiếm người mà hắn đang nhìn, không tự chủ mà nhìn về phía Lưu Cảnh. Tiểu Hoàng nơm nớp lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ là trùng hợp thôi, ở đây nhiều người như vậy, làm sao biết Đế quân nhìn nàng ta.”

Lưu Cảnh từ nhìn trời âm thầm chuyển thành nhìn đất, đầu cúi thấp đến mức như muốn chui vào trong đất, khiến tất cả mọi người không thể tìm thấy mình. Xá Già thấy nàng nỗ lực như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thương hại: “Có phải tỷ đã làm chuyện gì thất đức không?”

Lưu Cảnh nhìn y: “Ta không có.”

Xá Già im lặng nhìn nàng trong chốc lát rồi bừng tỉnh: “Quả nhiên là đã làm chuyện thất đức.”

Lưu Cảnh: “...” Chỉ là dỗ con rắn nhỏ chui vào ngọc giản cả đêm, đâu có tính là chuyện thất đức.

Trên Cao Đài, Ly Nô đã chuẩn bị xong ngọn đuốc. Xá Già nhìn ngọn lửa cháy bùng bùng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trong chốc lát biểu cảm trở nên kỳ lạ.

Chưa kịp mở miệng nhắc nhở, Phi Tịch lại lên tiếng: “Lăn qua đây.”

Từ “qua đây” đến “lăn qua đây”, rõ ràng là dấu hiệu kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Lưu Cảnh không còn chỗ trốn, thở dài đầy vẻ tang thương: “Thỏ con, nhớ nhặt xác cho tổ tông của ngươi.”

Xá Già muốn nói lại thôi, im lặng nhìn nàng bước về phía Cao Đài.

Rừng bia một thoáng im lặng, rồi đám đông rẽ ra hai bên như dòng nước tạo thành một con đường rộng rãi. Tiểu Hoàng ngạc nhiên nhìn nàng từng bước từng bước đi xa, cuối cùng đôi chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, Tiểu Lục và những người khác kinh hoàng vội vàng đỡ nàng ta.

Phía sau vang lên một trận xôn xao nhỏ nhưng Lưu Cảnh không quay đầu nhìnm à lặng lẽ bước lên Cao Đài, trong lòng nghĩ ra tám trăm cách để biện minh, nhưng khi đến trước mặt Phi Tịch thì chỉ còn lại một câu: “Đế quân, ta sai rồi.”

“Cầm đuốc.” Phi Tịch nhẹ nhàng mở miệng.

Ngọn đuốc to lớn đưa tới, Lưu Cảnh vô thức nhận lấy, lập tức bên dưới vang lên một loạt tiếng hít thở sâu.

Lúc này Lưu Cảnh mới nhận ra mình đã nhận lấy gì, nhìn Ly Nô đang lùi lại vài bước giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại nhìn Phi Tịch mặt không biến sắc, nàng quả quyết muốn ném ngọn đuốc phiền phức đi ...

“Hỗn láo!” Một ông lão râu trắng trong góc tức giận nói: “Một tỳ nữ nhỏ bé cũng dám cầm Minh hỏa, không muốn sống nữa à?! Còn không mau thả xuống!”

Lưu Cảnh ngừng lại, tay chuẩn bị ném ra ngoài lại rụt về, ngoan ngoãn cười với ông lão.

Ông lão: “...”

Phi Tịch nhếch môi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá đang đóng chặt: “Mở cửa.”

“Đế quân không thể được! Từ trước đến nay, lễ tế trong miếu đều do nữ tử tôn quý nhất Minh Vực chấp chưởng Minh hỏa, sao có thể tùy tiện tìm một tỳ nữ, như vậy thật sự là bất kính với tổ tiên, bất kính với Trần Ưu Tôn giả!” Ông lão vẫn ngoan cố.

Mấy người trước đó không dám nói gì cũng liền quỳ xuống khóc lớn, gây nên một trận náo động.

Ly Nô nghe thấy phiền, liền mắng: “Trước đó Đế quân muốn xông vào, sao không thấy các ngươi can ngăn, bây giờ tìm được người chấp chưởng Minh hỏa rồi, các ngươi lại lắm lời. Không biết các ngươi sợ bất kính với tổ tiên, hay sợ Trần Ưu Tôn giả không vui.”

“Thần… Thần cũng là vì nghĩ cho Đế quân! Minh Vực từ ngàn vạn năm nay chưa từng có lý lẽ tỳ nữ chấp chưởng Minh hỏa, nếu hôm nay để Đế quân làm vậy, sau này làm sao đối mặt với các Tiên đế!”

“Đế quân nghĩ lại, Đế quân nghĩ lại! Tuyệt đối không thể vì cơn giận nhất thời mà bỏ qua lễ pháp tổ tông!”

Các quỷ thần khuyên can hết lời, dường như quyết tâm quỳ chết trên Cao Đài. Lưu Cảnh là đối tượng bị công kích, tay cầm ngọn đuốc từ từ ngáp một cái, quay đầu nhìn Phi Tịch đang nhìn nàng, tay còn đung đưa ngọc giản.

Không cần hỏi, nhìn biểu cảm của hắn cũng biết chuyện ngọc giản đã bại lộ.

Lưu Cảnh khẽ ho một tiếng, lặng lẽ lết đến bên cạnh hắn, hạ giọng giải thích: “Đế quân, thật sự không phải ta cố ý, là tối qua ngài hóa rắn cương quyết muốn giúp, ta không có cách nào, chỉ có thể theo ý ngài.”

Phi Tịch im lặng nhìn nàng, ở nơi mà người khác không nhìn thấy, một tay hắn bẻ đôi ngọc giản.

... Không còn tu vi mà vẫn hung tàn thế này? Lưu Cảnh: “Đế quân ta sai rồi, sau này không dám nữa, xin ngài tha cho ta!”

“Lập công chuộc tội.” Phi Tịch nhẹ nhàng mở miệng.

Có ý gì? Lưu Cảnh mặt lộ vẻ không hiểu, đang định hỏi, quỷ thần bên cạnh liền quỳ xuống: “Đế quân à!”

Lưu Cảnh: “...” Hiểu rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn mấy quỷ thần đang khóc lóc: “Khóc khóc khóc cái gì mà khóc, già đầu rồi mà như trẻ con, có biết xấu hổ không?”

“Ngươi...”

“Ta cái gì mà ta, ta chấp chưởng Minh hỏa thì sao?” Lưu Cảnh lạnh lùng cười một tiếng: "Ta hỏi ngươi, ai là người tôn quý nhất Minh vực?”

"Dĩ nhiên là Đế quân!" Quỷ thần thổi râu trợn mắt.

Lưu Cảnh liếc nhìn ông ta: "Ông cũng biết là Đế quân à? Ngài ấy là người tôn quý nhất, còn ta là nữ nhân của ngài ấy. Thê theo phu mà quý, ta chấp Minh hỏa có vấn đề gì sao?"

"Ngươi chỉ là một nữ tì cũng dám tự xưng là thê tử của Đế quân?" Quỷ thần lập tức phản bác.

Lưu Cảnh đối mặt với ông ta một lúc rồi nhếch môi: "Phải đấy, không được sao?"

"Phụt..." Ly Nô không nhịn được cười, nhanh chóng giữ vẻ nghiêm túc. Phải thừa nhận rằng nàng rất biết làm người khác, nhưng khi nàng làm người khác tức giận thì cũng khá thú vị.

Quỷ thần bị thái độ thẳng thắn của Lưu Cảnh làm cho nghẹn lời, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Có nói gì đi nữa, ngươi cũng chỉ là một nữ tì hèn mọn, muốn chấp Minh hỏa thì trước tiên phải làm Minh hậu đã!"

Lưu Cảnh lập tức nhìn về phía Phi Tịch với vẻ mặt mong đợi.

Phi Tịch đối diện với ánh mắt của nàng, tay khẽ vặn, ngọc giản vốn đã thành hai mảnh giờ biến thành bốn mảnh.

"... Minh hậu hay không Minh hậu gì đó, ta không thèm, được ở bên cạnh Đế quân là ta đã mãn nguyện rồi." Thăng quan không thành, Lưu Cảnh không thay đổi sắc mặt, tiếp tục cãi lại Quỷ thần: "Nếu ông không chịu nhận danh phận Minh hậu thì chúng ta từ phân xử cái khác. Ta hỏi ông, trước đây Đế quân trúng tình độc, có phải ta đã cứu ngài ấy không?"

"Phải thì sao?"

"Ta đã cứu ngài ấy, tức là ta là ân nhân cứu mạng của ngài ấy, điểm này ông thừa nhận không?" Lưu Cảnh hỏi tiếp.

Quỷ thần không biết nàng có ý định gì, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Ngươi đã cứu Đế quân, nên được thưởng."

"Đó không phải là vấn đề thưởng hay không, ân cứu mạng lớn hơn trời, đối với Đế quân ta là phụ mẫu tái sinh. Trần Ưu Tôn giả là kế mẫu mà được chấp Minh hỏa, ta là phụ mẫu tái sinh lại không được sao?" Lưu Cảnh lý luận một cách dõng dạc.

Ly Nô: "..."

Quỷ thần: "..."

Tất cả mọi người trong rừng bia: "..."

Xá Già không biểu cảm, đã nghĩ xong cách giúp nàng dọn xác.

Tất cả mọi người bị logic của nàng làm cho kinh ngạc đến mức há hốc mồm, Lưu Cảnh nhân cơ hội đó nhướng cằm về phía Ly Nô: "Ngẩn ra làm gì, mở cửa đi."

Ly Nô lập tức đặt một tấm lệnh bài vào khe cửa đá, trời đất biến đổi, sau tiếng sấm rền vang, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, Lưu Cảnh cầm ngọn lửa thiêng tiến vào trước, ngoảnh lại thấy Phi Tịch còn ở ngoài, lập tức gọi: "Đế quân mau vào."

Phi Tịch thần sắc thản nhiên, chậm rãi bước vào.

Cửa đá chậm rãi đóng lại, quỷ thần bị mắng đến tỉnh ngộ, liền hô lớn.

"Đế quân gần đây thật là hiền lành hơn nhiều." Ly Nô lạnh lùng nói trước khi họ mở miệng: "Nếu là trước đây, một số người chưa kịp mở miệng đã biến thành thi thể rồi."

Quỷ thần: "..."

Ly Nô cười lạnh, âm thầm ghi nhớ những kẻ gây rối, dự định sau khi lễ tế kết thúc sẽ tính sổ từng người.

Rầm... Khe hở cuối cùng của cửa đá cũng khép lại.

Trong màn sương mù, Lưu Cảnh giơ ngọn lửa thiêng đến gần Phi Tịch, chiếu sáng con đường phía trước: "Đế quân, vừa rồi ta biểu hiện thế nào? Có phải đã chuộc lại lỗi lầm rồi không?"

"Cách ngươi chuộc lỗi là chiếm lợi của Bổn tọa?" Phi Tịch hỏi lại.

Lưu Cảnh tỏ vẻ vô tội: "Miễn là thắng, không cần quan tâm quá trình."

Phi Tịch không để ý đến nàng mà tiếp tục bước đi. Lưu Cảnh vẫy ngọn lửa thiêng về phía bóng lưng của hắn, sau đó nhanh chóng ngoan ngoãn theo sau khi hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Cửa đá bên ngoài của Mộ Vô Cốt và rừng bia được trang trí lộng lẫy, nhưng bên trong lại rất bình thườn. Một cánh đồng mờ mịt sương khói, chỉ có một con đường thẳng, hai bên đường có các bia đá cao hai thước, trên mỗi bia đều khắc tên và tiểu sử của một vị công thần.

Lưu Cảnh buồn chán đi theo sau Phi Tịch, ngọn lửa thiêng trong tay cháy rực, chiếu sáng bóng lưng thanh cao, cô độc của Phi Tịch, dường như không bao giờ tắt.

Không biết đã đi bao lâu, sương mù dần tan, một tấm bia thông thiên hiện ra trước mắt. Phi Tịch nhìn cái tên khắc dưới cùng của tấm bia một lúc rồi ném mảnh ngọc giản vỡ thành bốn vào trước bia, lấy ngọn lửa thiêng trong tay nàng ném vào lư hương, sau đó quay người đi ra.

"... Đã xong rồi sao?" Lưu Cảnh kinh ngạc. Cả U Minh cung bận rộn suốt nửa tháng cho lễ tế, thỏ con vất vả ghi chép ngọc giản, nàng còn ở ngoài cãi lý với người ta, cuối cùng hắn chỉ vào ném ngọc giản rồi coi như xong việc?

Phi Tịch thần sắc thản nhiên: "Nếu ngươi thấy chưa đủ thì có thể ở lại trông mộ."

"Đế quân chậm lại, tiểu nữ sẽ dẫn đường." Lưu Cảnh lập tức chạy vượt lên, đi một đoạn dài mới phát hiện hắn không theo sau.

Lưu Cảnh dừng lại, suy nghĩ một lúc trong màn sương trắng, rồi đột nhiên hoảng hốt gọi: "Đế quân! Đế quân ngài đâu rồi? Đế quân..."

"Im lặng." Giọng Phi Tịch bất mãn từ trong màn sương vọng ra.

Lưu Cảnh lập tức bước vài bước theo hướng giọng nói, nhìn thấy hắn đang dựa vào một tấm bia đá nhắm mắt dưỡng thần.

"Đế quân, ngài sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi.

"Im lặng, yên tĩnh." Phi Tịch lạnh lùng: "Chưa đến giờ."

"Đến giờ gì?" Lưu Cảnh không hiểu.

Phi Tịch không trả lời nữa.

Lưu Cảnh đành ngồi xuống, nhìn khuôn mặt Phi Tịch một lúc rồi lại quan sát xung quanh. Phàm nhân cần cố gắng trả một cái giá thật lớn mới có thể sống lâu, đối với bốn tộc tiên, yêu, quỷ, ma, tuổi thọ dài là điều đương nhiên, nhưng dù Minh vực đã tồn tại hàng ngàn năm, bia mộ ở Mộ Vô Cốt lại không nhiều. Trên tấm bia thông thiên mà Phi Tịch vừa ném ngọc giản còn rất ít tên người.

Tên mà hắn vừa nhìn, hẳn là Đế quân tiền nhiệm của Minh vực, phụ thân thân sinh của hắn, Khu Phong.

Khi còn ở Bồng Lai, nàng từng gặp ông, ông yêu thương và dung túng Phi Khải, nhưng lại lạnh lùng với Phi Tịch, việc gì cũng không hài lòng. Khi biết hắn không đứng top ba trong kỳ thi liền phạt hắn quỳ trên đá sỏi bên bờ biển ba ngày.

Lúc đó ngoài biển có yêu thú quấy nhiễu, sóng lớn liên tục, sau ba ngày quỳ hắn suýt bị sóng cuốn đi mà chết trong bụng yêu thú, nhưng Khu Phong không nhìn hắn một cái, chỉ rời đi sau khi xác nhận hắn đã hoàn thành hình phạt. Không thể phủ nhận việc Phi Khải dám bắt nạt huynh trưởng của mình như vậy cũng có một phần do người cha này liên tục dung túng. Từ đó, nàng thường kéo hắn cùng tổ đội, âm thầm giúp hắn nâng cao thứ hạng.

Giờ đây người kia đã rời xa, Phi Tịch trở thành Đế quân mới. Những kẻ từng ức hϊếp hắn giờ bắt đầu e ngại và sợ hãi hắn. Những chuyện ngày xưa cũng không còn ai nhắc đến. Không biết khi hắn nhìn lại cái tên trên bia đá, tâm tình có dao động hay không. Lưu Cảnh chớp mắt, dò xét nhìn đôi mày yên tĩnh của Phi Tịch. Hắn dường như đã ngủ say, không biết gì đến ánh mắt thăm dò của nàng.

Sương mù tan hết, mọi thứ trong mộ dần rõ ràng hơn. Lưu Cảnh liếc qua cánh cửa đá đang đóng chặt, đột nhiên hiểu ra rằng "thời điểm chưa tới" mà Phi Tịch nói đến chính là thời điểm ra khỏi mộ. Thời gian chưa đến, cửa đá không mở nên phải chờ.

Hiểu rõ điều này, Lưu Cảnh hoàn toàn thả lỏng, tùy tiện tìm một hòn đá tương đối bằng phẳng làm gối, thong thả trò chuyện với Phi Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần: "Đế quân, lần trước ngài đến đây cùng Trần Ưu Tôn giả cũng chỉ thả ngọc giản rồi ngủ sao? Hay là có làm gì khác để gϊếŧ thời gian?"

Phi Tịch vẫn nhắm mắt không nói.

"Hôm nay Trần Ưu Tôn giả không đến là vì ngài đã giam cầm Phi Khải Diêm Quân, nên cố ý làm khó ngài sao?" Lưu Cảnh chậc một tiếng: "Mặc dù chưa từng gặp bà ta, nhưng cảm thấy bà ta cũng khá nhỏ nhen. Mỗi lần đến Mộ Vô Cốt với ngài, có phải bà ta cảm thấy ngài cướp vị trí của Phi Khải Diêm Quân, nên luôn gây phiền phức cho ngài?"

"Nếu bà ta gây phiền phức cho ngài, ngài sẽ trả thù lại hay là từ đầu đến cuối đều làm ngơ? Với tính cách của ngài, đoán chắc làm ngơ là chủ yếu. Nhưng lòng người thật khó nói, ngài càng làm ngơ, bà ta sẽ càng..."

"Ngươi rất tò mò về chuyện của ta?" Phi Tịch đột nhiên ngắt lời nàng.

Lưu Cảnh ngẩng đầu, nhìn đôi mày khép chặt của hắn, khẽ cười: "Ừ, tò mò, muốn biết ngài trong ba nghìn năm qua sống có tốt không. Làm Đế quân rồi, mọi việc có được như ý muốn không."

Phi Tịch chậm rãi mở mắt, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy.

Một lúc lâu, hắn nói: "Câm miệng."

"... Ồ." Lưu Cảnh lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt.

Phi Tịch nhìn nàng thật lâu rồi một lần nữa nhắm mắt lại.

Bên trong Mộ Vô Cốt tĩnh lặng như mọi thứ đều dừng lại tại đây. Lưu Cảnh không biết đã ngắm bầu trời bao lâu, cuối cùng buồn ngủ mà thϊếp đi. Bia đá đứng lặng, yên ắng, chỉ có hai người sống còn lại, mỗi người ngủ say không biết gì.

Khi Phi Tịch tỉnh dậy đã thấy Lưu Cảnh nằm trên đất ngủ bừa bãi, toàn thân và gương mặt hoàn toàn thả lỏng, chứng tỏ nàng lúc này không hề đề phòng.

Nếu là gian tế, sẽ thư giãn như vậy trước mặt hắn sao? Phi Tịch nhíu mày, tính toán thời gian vừa muốn đứng dậy, trong cơ thể đột nhiên một cơn nóng bỏng trào dâng, sắc mặt hắn thay đổi, con ngươi dần đỏ lên.

Lưu Cảnh đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ kìm nén, khó nhọc mở mắt liền thấy Phi Tịch vốn đang tựa vào bia đá giờ đã ngã xuống đất, co rúm lại, gân xanh trên cổ nổi lên, áo choàng trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đang chịu đựng điều gì đó.

"Đế quân?" Lưu Cảnh gọi hắn một tiếng.

Phi Tịch bất ngờ ngẩng đầu, Lưu Cảnh nhìn thấy đồng tử đỏ rực của hắn liền hiểu ra: "Ngài phát tác tình độc rồi."

Cơn nóng bỏng trong cơ thể Phi Tịch thiêu đốt, lý trí còn sót lại không nhiều. Sự tiếp cận vô ý của Lưu Cảnh chính là giọt nước tràn ly, trực tiếp phá hủy hết mọi nhẫn nhịn của hắn. Hắn cắn răng lao về phía nàng.

Lưu Cảnh không kịp đề phòng bị hắn đẩy ngã xuống đất, gáy đập vào đá, lập tức choáng váng. Đến khi tỉnh táo lại thì đã bị hắn giữ chặt hai tay trên đầu, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

"... Đế quân, ngài bình tĩnh lại, chúng ta có chuyện gì cứ thương lượng." Lưu Cảnh giãy giụa không thoát, đành thử thương lượng với hắn.

Phi Tịch càng nắm chặt cổ tay nàng, hơi thở gấp gáp hơn, rõ ràng đã đến giới hạn.

"Đúng, bình tĩnh lại, đây là Mộ Vô Cốt, nơi chôn cất tổ tiên ngài, tin rằng ngài cũng không muốn làm gì ở đây đúng không." Lưu Cảnh vừa nhẹ giọng an ủi, ngón tay vừa chuẩn bị phát linh lực đánh ngất hắn.

Tiếc là chưa kịp hành động, Phi Tịch đã trực giác phát hiện động tác của nàng. Tay đang nắm cổ tay nàng bất ngờ đẩy mạnh về phía trước, thuận thế đan ngón tay với nàng, mạnh mẽ ngăn cản nàng thi pháp. Lưu Cảnh kinh hãi, chưa kịp phản kháng, gương mặt đầy nhẫn nhịn của hắn đã bất ngờ phóng đại trong mắt nàng.

"Đế quân bình tĩnh!" Lưu Cảnh nhăn mặt nhắm chặt mắt.

Tuy nhiên, vừa chạm mũi vào nhau, hắn đột nhiên dừng lại. Lưu Cảnh cảm nhận hơi thở dữ dội của hắn, một lúc sau mới thận trọng mở mắt, không ngờ lại đối diện với đôi mắt đỏ rực của hắn.

"... Ngài thật quá đáng: " Lưu Cảnh không nói nên lời: "Phải ghét bỏ ta đến mức nào mới có thể dừng lại trong lúc này chứ?"

Câu trả lời của Phi Tịch là cắn mạnh vào cổ nàng. Lưu Cảnh đau đớn hít một hơi, lập tức cắn trả lại, vừa cắn mạnh đã cảm thấy cổ mình cũng đau theo... Đúng là đồ chết tiệt, quên mất thuật hoán thương rồi!

Nhận ra vật gì đó đang cấn vào eo mình, Lưu Cảnh vội vàng dồn chút linh lực, nhân lúc Phi Tịch không phòng bị mà đánh một chưởng vào hắn.

Phi Tịch ngã xuống đất, khó khăn lắm mới hồi phục lại chút lý trí.

Lưu Cảnh nhìn thấy vết máu trên khóe miệng hắn, lại bực bội sờ lên cổ mình, xác định là máu của mình thì càng bực hơn, nhưng vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt: "Đế quân, ngài cũng không muốn cá nước thân mật với ta ở nơi này chứ?"

Phi Tịch nhìn chằm chằm nàng, không biết có nghe hiểu hay không.

Lưu Cảnh cảm thán trong lòng, tiểu hắc xà vẫn dễ thương hơn nhiều. Nàng thở dài đặt tay lên trán hắn, Phi Tịch lập tức định nắm tay nàng nhưng bị nàng cảnh cáo: "Đừng động đậy."

Lời chưa dứt, một luồng khí lạnh tràn vào mi tâm Phi Tịch như cơn mưa lớn đã ủ từ lâu, dập tắt đám cháy trong ngọn núi. Con ngươi của Phi Tịch dần trở lại màu đen, người cũng dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Lưu Cảnh với đôi mày nghiêm túc, đột nhiên nhớ đến một cổ nhân.

Một người mà hắn hận đến tận xương tủy.

Ánh mắt Phi Tịch lạnh đi, đẩy tay Lưu Cảnh ra: "Đủ rồi."

"Đủ rồi sao?" Lưu Cảnh ngạc nhiên.

"Sao thanh tâm quyết của ngươi lại có hiệu quả như vậy?" Phi Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như muốn nhìn thấu nàng.

Lưu Cảnh cười: "Đại đạo chí giản, từ khi ta bắt đầu tu luyện đã luyện cái này, nên tất nhiên dùng khác người khác."

Cửa đá ầm ầm mở ra, sương mù vừa tản ra lại tràn lên. Phi Tịch thu lại ánh mắt dò xét, dựa vào bia đá miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa đá.

Lưu Cảnh im lặng nhìn hắn đi một đoạn rồi mới vội vàng đuổi theo, làm bộ thoải mái nhìn những người bên ngoài: "Đế quân, lần này vì ngài, ta đã đắc tội không ít quỷ thần, sau khi ra ngoài chắc không ít người muốn gϊếŧ ta. Ngài phải bảo vệ ta chút."

"Nếu bọn họ gϊếŧ ngươi..." Phi Tịch cân nhắc.

Lưu Cảnh mắt sáng lên: "Sao?"

"Thì là ngươi đáng bị như vậy." Phi Tịch liếc nàng một cái.

Lưu Cảnh: "Đã nói là ngọc giản đó là ngài muốn giúp, không phải ta lười biếng lừa ngài, sao ngài lại không tin chứ?"

Vừa nói, hai người đã bước ra khỏi Mộ Vô Cốt, Lưu Cảnh im lặng đúng lúc, đứng đàng hoàng phía sau Phi Tịch làm cái cột.

Tuy nhiên, ánh mắt mọi người nhìn họ lại rất kỳ lạ, mấy quỷ thần khóc lóc dữ dội nhất trước đó đều thay đổi sắc mặt, môi mấp máy mấy lần mà không dám lên tiếng, rõ ràng là đã bị đe dọa. Ánh mắt tò mò của Lưu Cảnh quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Ly Nô, Ly Nô trông không nỡ nhìn thẳng, chạm mắt với nàng một lúc rồi vội vàng quay đi.

... Chuyện gì đây? Lưu Cảnh nhướn mày, khu vực xung quanh bia mộ đột nhiên méo mó một lúc, đến khi nàng tỉnh lại thì đôi chân đã đặt trên mặt đất của U Minh cung, xung quanh là đám người ồn ào. Nàng như một giọt nước xà phòng rơi vào dầu, mọi người tự giác tránh xa nàng, khiến xung quanh nàng bán kính hai mét chỉ còn lại Xá Già.

"Sao đột nhiên trở về rồi?" Lưu Cảnh hỏi.

Vẻ mặt Xá Già phức tạp: "Lễ tế kết thúc, tất nhiên phải trở về."

Lưu Cảnh vỡ lẽ, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc chạm mắt với Tiểu Hoàng. Mắt Tiểu Hoàng tối sầm suýt ngất, bị Tiểu Lục kéo đi ngay. Lưu Cảnh cười nhếch miệng, vô tình lại chạm mắt với người khác, kết quả người đó cũng giật mình, cười gượng rồi vội vàng chạy đi.

Lưu Cảnh: "?"

Nàng lập tức nàng nổi hứng nhìn lần lượt mọi người, khiến đám đông sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Xá Già thấy nàng còn đang chơi đành thở dài bất lực, kéo nàng đi đến nơi không người.

"Có chuyện gì?" Lưu Cảnh cười hỏi.

Xá Già đau đầu: "Tất nhiên là có chuyện. Ngài thay thế Trần Ưu Tôn giả vào Mộ Vô Cốt, vốn đã khiến người ta ghi hận, sao còn dám hành xử phóng túng như vậy."

"Ta phóng túng gì chứ?" Lưu Cảnh ngơ ngác.

"Ngài nói xem!" Xá Già hóa ra một tấm gương nước cho nàng tự xem.

Lưu Cảnh nhìn vào mình trong gương, thấy tóc tai bù xù, y phục lộn xộn, trên người còn dính không ít cát bụi và cỏ, rõ ràng là đã lăn lộn trên đất mấy vòng.

Tất nhiên, phối hợp với dấu răng trên cổ và vết đỏ hằn trên cổ tay thì không chỉ đơn giản là lăn lộn trên đất vài vòng.

Lưu Cảnh: "...". Thảo nào ánh mắt những người kia nhìn nàng lại mập mờ như vậy.

"Trên cổ Đế quân cũng có một hàng dấu răng, ngoài ngài ra chắc không ai dám cắn ngài ấy." Xá Già thấy nàng nhìn kỹ, không nhịn được hỏi: "Vậy ngài và Đế quân..."

"Không có." Lưu Cảnh ngao ngán: "Chẳng làm gì cả, chỉ là hắn phát tình độc, ta dùng thanh tâm quyết cho hắn thôi."

"Thanh tâm quyết mà dùng thành ra thế này?" Xá Già nghi ngờ.

Lưu Cảnh ngưng lại, đối diện với ánh mắt y rồi trả lời: "Không, lừa ngươi thôi, thật ra là ta và hắn không kìm lòng được, đã chiến đấu ba trăm hiệp trong đống mộ."

Nàng vừa nói, Xá Già lại hết nghi ngờ: "Ta đã nói mà, ngài và Đế quân đều không phải người như vậy."

"Có phải hay không có quan trọng gì, dù sao cũng không nói rõ được." Lưu Cảnh nhún vai, không mấy để tâm.

Xá Già nghĩ cũng phải, ngưng lại rồi lại bắt đầu lo lắng chuyện khác: "Tại sao Đế quân lại để ngài cầm Minh hỏa, ngài ấy muốn cưới ngài làm Minh Hậu?"

"Sao có thể, chỉ là mượn tay ta tát vào mặt Trần Ưu Tôn giả thôi." Lưu Cảnh tùy tiện nói.

Xá Già: "Vậy các ngài sẽ không thành thân?"

"Ngươi rất quan tâm chuyện này sao?" Lưu Cảnh nhướn mày.

"Tất nhiên." Xá Già liếc nhanh xung quanh, hạ giọng: "Tất nhiên là quan tâm, ngài bây giờ vì dưỡng thương mà ở lại U Minh cung làm tỳ nữ. Sau này lành thương rời đi, không ai biết quá khứ này, nhưng nếu thành hôn với Đế quân thì khác. Tức là phải để lại dấu ấn trong thần hồn của nhau. Dù ngài có rời đi, Đế quân cũng có thể thông qua dấu ấn mà tìm được ngài."

Một khi tìm được, sẽ biết thân phận thật sự của nàng, nghĩ đến sự căm hận của Đế quân đối với nàng, Xá Già không nhịn được rùng mình.

Lưu Cảnh vỗ vai y: "Yên tâm đi, không thành thân đâu, thay vì lo chuyện này, chi bằng ngươi kiếm chút đồ ăn cho ta. Ta đã sáu bảy ngày không ăn cơm rồi, bây giờ chỉ còn cách chết đói một bước thôi."

"Bất Lợi đài không lo cơm?" Xá Già ngạc nhiên.

Lưu Cảnh: "Có lo cơm, nhưng ta bị phạt mười ngày không được ăn."

"Ồ." Xá Già gật đầu: "Đi thôi, ta dẫn ngài đến ngự trù xem."

"Ngươi không tò mò tại sao ta bị phạt ư?" Lưu Cảnh không hài lòng với phản ứng bình thản của y.

Xá Già liếc nàng một cái, trầm giọng: "Với khả năng gây chuyện của ngài, ta chỉ tò mò tại sao Đế quân chưa ra lệnh xử tử ngài."

Lưu Cảnh: "..."

Lễ tế diễn ra cả ngày trời, Minh Vực đã vào xế chiều, trong ngự trù chỉ còn vài người đang xử lý nguyên liệu. Nhờ phúc của trận chiến nổi danh tại lễ tế chấp hỏa của Lưu Cảnh, Xá Già một mình vào nhà bếp, nhận được sự chào đón chưa từng có.

Y cư xử như một lão gia đi thị sát. Sau khi trò chuyện với mọi người mới nói đến chuyện đồ ăn, mọi người lập tức đưa cho y một phần tất cả những gì có thể. Xá Già liên tục từ chối không cần nhiều thế, lấy vài thứ đơn giản rồi nhanh chóng chạy đi.

"Thật đúng là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, trước đây bọn họ còn muốn để mắt trên đầu, đâu có nhiệt tình như vậy, không ngờ ta ở U Minh cung mấy nghìn năm, cuối cùng nhờ phúc của ngài mới được đãi ngộ như vậy." Xá Già lau vài giọt mồ hôi vô hình rồi đưa đồ ăn cho Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh đói mờ mắt, vừa cắn một miếng bánh, nửa miếng còn lại trong tay đã tan thành bụi. Nàng ngừng lại, bất lực ngẩng đầu: "Ly Nô đại nhân, ngài làm gì thế?"

"Hình phạt chưa kết thúc, ngươi làm gì thế?" Ly Nô xuất hiện kịp thời, nhíu mày.

Xá Già nhìn người này người kia rồi lén lút chuồn đi.

Lưu Cảnh cầm lấy đồ ăn còn lại, không chịu buông. Ly Nô nhìn nàng chằm chằm một lúc, nói: "Xem như ngươi hôm nay giúp Đế quân giải vây, ta nhắc nhở ngươi một câu, Đế quân ghét nhất là hành vi giả vờ tuân lệnh mà làm trái. Nếu hôm nay ngươi ăn những thứ này, sau này đừng mong nhận được lòng tin của ngài ấy."

"Ngài ấy đâu biết ta ăn." Lưu Cảnh ngao ngán.

Ly Nô: "Ta sẽ nói với ngài ấy."

"Ngươi không thể không nói với ngài ấy sao?"

"Không thể."

Lưu Cảnh: "Tại sao?"

"Vì ta rất trung thành." Ly Nô trả lời.

Lưu Cảnh: "..."

Sau một lúc giằng co, Lưu Cảnh nhượng bộ. Ly Nô nhận lấy bánh, nghĩ một lúc trước khi quay đi, lại quay đầu nói: "Ngươi có thể đi cầu xin Đế quân, có lẽ ngài ấy sẽ xóa bỏ hình phạt vì chuyện hôm nay."

Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng: "Người có khí tiết không hạ mình như thế."

Một khắc sau, nàng rơm rớm nước mắt xông vào Vô Vọng các, trực tiếp ôm lấy chân Phi Tịch, lắc lắc đầu gối hắn: "Đế quân, ta sẽ không ăn vụng bánh nữa, xin ngài tha cho ta!"

Phi Tịch: "..."

Chư thần đang nghị sự với Phi Tịch: "..."

"Đế quân, ta thật sự... Sắp chết đói rồi." Lưu Cảnh ôm chặt đầu gối Phi Tịch, quyết định ai dám kéo nàng ra thì nàng sẽ kéo theo Phi Tịch, dù sao hắn không có linh lực cũng không thoát nổi.

---

Phi Tịch nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nheo đôi mắt dài nói: "Buông ra."

"Không buông, trừ khi ngài cho ta ăn." Trước đó nàng còn cảm thấy có thể chịu đựng được, nhưng sau khi ăn một miếng bánh, khẩu vị của nàng hoàn toàn được mở ra, cơn đói cũng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Thấy nàng dám uy hϊếp Đế quân, mọi người thầm hít một hơi, ai nấy đều đợi Đế quân giận dữ gϊếŧ chết nàng, hoặc trực tiếp đá nàng ra khỏi điện. Tuy nhiên, chờ trái chờ phải, lại không thấy Đế quân có bất kỳ hành động nào, mọi người không khỏi kinh ngạc.

Lúc nàng cầm Minh hỏa bước vào Mộ Vô Cốt hôm nay, mọi người còn nghĩ rằng Đế quân chỉ vì cơn giận tức thời, giờ đây tận mắt thấy Đế quân cưng chiều nàng mới nhận ra việc chọn nàng cầm Minh hỏa không chỉ đơn giản vì cơn giận.

Không ngờ vị Đế quân không gần nữ sắc, không biết yêu đương của họ, sau khi mở lòng lại hành động như vậy, còn không bằng nam nhân bình thường.

Phi Tịch, người không bằng nam nhân bình thường ấy, mặt không biến sắc, lặng lẽ đẩy vài lần không đẩy nổi Lưu Cảnh, cuối cùng hết kiên nhẫn gọi Ly Nô. Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng, Ly Nô đã vào trước: "Đế quân, Trần Ưu Tôn giả phái người gửi tin, muốn ngài lập tức đến Tôn Vinh các gặp người."

Mặt Phi Tịch lập tức trầm xuống: "Không đi."

Ly Nô cũng cảm thấy không nên đi. Dù có gặp, cũng nên để bà ta đến gặp Đế quân mới phải, nhưng lời cần bẩm báo không thể không nói ra: "Người nói sẽ chờ ở đó. Nếu ngài không đi, người sẽ chờ mãi."

Sắc mặt Phi Tịch càng tệ hơn, mọi người nhìn nhau, thức thời lui ra, chỉ còn lại Lưu Cảnh ôm chân Phi Tịch tiến thoái lưỡng nan.

... Đã cố gắng đến giờ, bỏ cuộc chẳng phải uổng phí sao? Hơn nữa, Phi Tịch chưa chắc có kiên nhẫn để nàng gây rối lần nữa. Nhưng nếu không bỏ cuộc, bầu không khí hiện tại, tiếp tục không phải tự chuốc lấy lửa sao?

Lưu Cảnh đang phân vân, bụng đột nhiên kêu ọc ọc, phá vỡ sự im lặng tích tụ trong đại điện.

Phi Tịch và Ly Nô đồng thời nhìn nàng. Nàng ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ hiền lành: "Ta không quấy rầy Đế quân và Ly Nô đại nhân bàn chuyện nữa."

Nói xong, nàng tao nhã đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài điện.

"Đứng lại."

Lưu Cảnh cười khan dừng bước: "Có việc gì không, Đế quân?"

Phi Tịch không nhìn nàng, ra lệnh cho Ly Nô: "Chuẩn bị một bàn thức ăn."

"Vâng." Ly Nô không hiểu gì nhưng vẫn lập tức đồng ý.

Ly Nô đại nhân làm việc luôn xuất sắc, rời đi chưa đến một khắc, Vô Vọng các đã bày biện một bàn tiệc lớn. Phi Tịch liếc nhìn mỹ thực trên bàn, không hứng thú dựa vào ngai vàng ra hiệu cho Lưu Cảnh: "Ăn đi."

Lưu Cảnh: "..."

"Sao không ăn?" Phi Tịch hỏi đầy ẩn ý.

Lưu Cảnh im lặng một lúc, thử cầm đũa, thử gắp miếng cá, ăn một miếng thơm ngon, lập tức xắn tay áo ăn ngay.

"Không sợ ta đầu độc ngươi à." Phi Tịch mặt không biểu cảm.

Lưu Cảnh niềm nở: "Được Đế quân đầu độc thật là vinh hạnh của ta."

Phi Tịch không phản ứng trước lời nịnh nọt của nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ăn. Lưu Cảnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn ăn uống như bình thường, thấy hắn cứ nhìn mình, liền múc cho hắn một bát canh: "Canh này có bỏ chân giò hun khói, hương vị rất tươi ngon, ngài thử xem."

Phi Tịch lặng lẽ nhìn bát canh một lúc, khi Lưu Cảnh và Ly Nô đều nghĩ hắn sẽ từ chối, hắn lại thực sự cầm muỗng nếm một ngụm.

Vị tươi ngon đậm đà trượt từ cổ họng xuống đến dạ dày, thật sự dễ chịu. Phi Tịch cúi mắt từ từ uống canh. Ly Nô ngây người nửa ngày mới nhớ đến việc chính: "Đế quân, Trần Ưu Tôn giả bên kia..."

"Ly Nô đại nhân trong thời gian ngắn đã chuẩn bị được một bàn tiệc lớn thế này, chắc chắn đã gây ra không ít động tĩnh, Trần Ưu Tôn giả bên kia hẳn cũng biết." Lưu Cảnh ngắt lời: "Bà ta là trưởng bối, nếu biết Đế quân đang dùng bữa với ta, chắc sẽ không chờ nữa."

Ly Nô ngẩn ra, không chắc chắn nhìn Phi Tịch, thấy hắn không phản đối liền ra ngoài truyền tin. Quả nhiên, Trần Ưu vừa nghe nói Phi Tịch đang ăn cơm cùng một nữ nhân liền lập tức quên mất lời nói hung hăng trước đó mà phẫn nộ rời đi.

Lưu Cảnh cũng ăn no, thở dài nhìn Đế quân: "Trần Ưu Tôn giả lần này e rằng sẽ tính sổ với ta. Ta một lòng yêu ngài, sao ngài cứ đào hố cho ta?"

Phi Tịch lạnh lùng nhìn nàng.

"... Được nằm trong hố của ngài là may mắn ba đời của ta." Lưu Cảnh mặt ngoan ngoãn.

Phi Tịch đứng dậy lên lầu, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Lưu Cảnh nhìn bóng lưng tịch mịch của hắn lắc đầu, đặt đũa bát xuống rồi đi tìm Ly Nô.

Ly Nô đã đợi ngoài điện, thấy nàng liền đưa linh dược cho nàng.

"Hôm nay Đế quân thế nào?" Ly Nô quan tâm hỏi.

Lưu Cảnh mặt nặng trĩu: "Không sao cả."

"Không thể nào, ngươi đã như thế này..." Ly Nô nghi ngờ nhìn vết cắn trên cổ nàng: "Sao có thể vẫn không sao."

"Ngươi biết thái giám không?" Lưu Cảnh hỏi.

Ly Nô gật đầu: "Biết, nô tài của Hoàng đế phàm nhân, vào cung là bị thiến."

"Vậy ngươi biết họ dù không còn thứ đó cũng lấy vợ không?" Lưu Cảnh lại hỏi.

"Biết, phàm nhân gọi là đối thực, chỉ có số ít thái giám mới lấy vợ được. Lấy vợ rồi vì bản thân không được, thường xuyên lấy việc hành hạ vợ làm thú vui. Năm đó ta xuống phàm giới chơi còn gϊếŧ mấy kẻ như thế." Ly Nô cau mày: "Ngươi nói cái này làm gì?"

Lưu Cảnh lặng lẽ nhìn y.

Biểu cảm của Ly Nô dần thay đổi: "... Không thể nào?"

Lưu Cảnh thở dài đầy cõi lòng: "Ly Nô đại nhân, ngươi cứ coi như không thể đi."

Ly Nô: "..."

"Cái gì không thể?" Giọng Phi Tịch đột nhiên vang lên.

Lưu Cảnh quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng của y.

Nàng: "..." Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc!