Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 11: Hòa Nữ

Chương 11: Hòa Nữ

Lưu Cảnh rất biết nghe lời, Phi Tịch bảo nàng ngậm miệng, nàng lập tức ngậm miệng.

"Đế quân, ngài định xử lý nàng ta thế nào?" Ly Nô lên tiếng đúng lúc.

Lưu Cảnh tỏ vẻ nhu thuận, ngón tay nắm chặt pháp quyết trong tay áo.

"Giữ lại." Phi Tịch mở lời.

Lưu Cảnh chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Phi Tịch nói xong hai chữ này liền quay người rời đi. Ly Nô nhìn theo bóng lưng hắn đến khi biến mất, mới quay đầu lại cười lạnh. Lưu Cảnh lập tức đứng thẳng, ra hiệu Bi lão ông giúp làm dịu không khí.

Bi lão ông: "Ta… Ta còn chưa phơi xong thảo dược. Đi trước nhé."

Chưa kịp dứt lời, lão đã ôm ly trà chạy mất.

Trời âm u đầy mây thế này mà phơi thảo dược cái gì, quả nhiên không thể trông cậy. Lưu Cảnh thở dài, vẫn phải dựa vào chính mình: "Đại nhân Ly Nô bớt giận. Lừa ngài cũng là việc bất đắc dĩ, ngài rộng lượng tha cho ta lần này."

"Ngươi thật biết co được dãn được." Ly Nô mặt không cảm xúc.

Lưu Cảnh vờ không hiểu: "Giờ này cũng không còn sớm, đại nhân công việc bận rộn, hay để ta tiễn ngài ra ngoài?"

Ly Nô nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười: "Nên để ta tiễn ngươi mới đúng."

Lưu Cảnh: "?"

Một khắc sau, Lưu Cảnh nhìn tấm biển nhỏ tồi tàn treo trên cánh cửa nhỏ tan hoang, im lặng.

"Đế quân chỉ bảo để ngươi ở lại, nhưng không nói ngươi ở lại với thân phận gì, vừa hay U Minh cung thiếu một tạp dịch, ngươi làm việc này đi." Ly Nô nhìn biểu cảm câm lặng của cô, cuối cùng cũng hả giận: "Vừa khéo có thể làm bạn với biểu đệ của ngươi."

"... Kỳ thật biểu đệ ta không cần bạn lắm, ta ở lại điện phụ cũng được." Lưu Cảnh cố gắng phản kháng.

Ly Nô cười lạnh một tiếng rồi rời đi.

Lưu Cảnh bất đắc dĩ, đành một mình bước vào tiểu viện.

Xá Già đang ngồi dưới mái hiên, mơ màng nhặt rau, thấy nàng trở về liền sáng mắt: "Tiên..."

"Tiên gì mà Tiên, sau này gọi là tỷ tỷ." Lưu Cảnh cắt lời, chắc chắn không ai nghe lén rồi mới nhìn y một cái.

Xá Già ngây ngô cười, tai thỏ bật ra: "Ngài được ở lại?"

Lưu Cảnh tâm trạng tốt gật đầu: "Ừ, ở lại rồi."

"Làm sao làm được?" Xá Già tò mò muốn chết. Y kéo nàng vào căn phòng nhỏ tồi tàn của mình.

"Kỳ thật dù ta không làm gì thì họ cũng không thể để ta rời đi. Dù sao ta cũng là người duy nhất hiện tại có thể áp chế cơn điên trong xác rắn của Phi Tịch." Lưu Cảnh ngồi xuống bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn.

Xá Già lập tức rót cho nàng một chén trà xanh: "Vậy Ly Nô có đưa ngài ra khỏi cung?"

"Chỉ là thử thôi, ta xuất thân không rõ, lại xuất hiện quá đúng lúc, nghi ngờ ta và kẻ hạ độc là đồng bọn cũng là chuyện thường. Nếu ta thực lòng muốn đi thì có thể xóa tan nghi ngờ. Nhưng như vậy, khi họ bắt ta về U Minh cung, dù là để giữ bí mật về tình trạng của Phi Tịch, hay để bảo vệ ta là thang thuốc duy nhất, cũng sẽ giam ta lại." Lưu Cảnh uống cạn chén trà, ung dung nói: "Ta cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, nhưng bị giam hãm thì thôi."

"Vậy ngài chủ động ở lại?" Xá Già tò mò: "Như vậy có phải sẽ khiến họ nghi ngờ ngài là gián điệp, những gì trước đây ngài làm đều là lạt mềm buộc chặt?"

"Chủ động ở lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, dù họ vì muốn điều tra mà không giam ta, nhưng chắc chắn sẽ cử nhiều người giám sát ta. Thân phận thực của ta còn khủng hơn một mật thám, bị theo dõi không phải chuyện tốt." Vẻ mặt Lưu Cảnh đột nhiên trở nên thần bí: "Nên ta dùng một kế sách phá cục."

Xá Già bị cảm xúc của nàng cuốn hút, cũng hạ giọng: "Kế gì?"

"Giả mang thai."

Xá Già: "..."

"Quả nhiên, Ly Nô vừa thấy ta có gì đó không đúng liền lập tức đưa ta về. Với sự hiểu biết của ta về hắn, việc đầu tiên khi về cung là tìm đại phu xác nhận thật giả. Tuy phát hiện bị lừa cũng sẽ nghi ngờ thân phận của ta, nhưng chắc chắn cũng xấu hổ không dám nói thật với Phi Tịch, chỉ có thể giả vờ là bị ép đưa về." Lưu Cảnh cười.

"Như vậy, dù hắn có nghi ngờ ngài, cũng sẽ thuyết phục Đế quân cho ngài tự do ra vào cung, sau đó âm thầm theo dõi." Xá Già theo dòng suy nghĩ của nàng: "Để tránh bị Đế quân phát hiện, chắc chắn hắn không dám giám sát quá lâu. Ngài chỉ cần an phận một thời gian liền có thể xóa tan nghi ngờ, dù sao so với Đế quân... Hắn đúng là dễ lừa hơn."

Lưu Cảnh thở dài: "Đáng tiếc, ta vẫn thất bại."

Xá Già ngẩn ra: "Sao lại thất bại?"

Lưu Cảnh nhìn y một cái, lại tỏ vẻ tang thương: "Vì ta đánh giá thấp tình yêu của mèo đối với tiểu hài tử."

"Ý ngài là gì?" Xá Già vẫn không hiểu.

Lưu Cảnh thở dài: "Hắn quá kích động, chưa kịp xác nhận ta có thai hay không đã báo cho Phi Tịch."

Xá Già: "..."

Được, kế sách này thành công nhờ vào việc chắc chắn rằng sau khi phát hiện mình bị lừa, Ly Nô vì muốn giữ hình tượng trước Đế quân nên không dám nói mình bị lừa. Từ đó vừa giúp Tiên Tôn được ở lại, mà vừa không khơi gợi nghi ngờ của Đế quân. Giờ đây hắn chưa kịp xác minh đã nói, Đế quân chắc chắn nhìn ra vấn đề... Còn chơi gì nữa!

Xá Già đồng tình: "Vậy vòng đi vòng lại, ngài vẫn bị nghi ngờ."

"Ít nhiều cũng khác nhau. Sau khi ta khéo léo điều chỉnh chiến lược, chủ động ở lại thì bị nghi ngờ mười phần, giờ chỉ còn bảy phần." Lưu Cảnh nghiêm túc.

"Có gì khác, vẫn bị theo dõi mà." Xá Già bực bội: "Ngài phải che giấu thân phận cẩn thận, không thì chủ tớ chúng ta chết chung đó."

"Yên tâm, hắn đã muốn thử, tức là tạm thời không định lấy mạng ta. Ngươi và ta vẫn an toàn mà." Lưu Cảnh cười xoa tai thỏ.

Xá Già thấy nàng không chút lo lắng, bất đắc dĩ: "Ngài không lo chút nào sao?"

"Có gì phải lo, nếu ta quyết định đi thì dù họ có chuẩn bị hai tay cũng không giữ được ta." Lưu Cảnh buồn chán lắc cái chén không: "Ta không muốn đi thì ai cũng đừng hòng đuổi ta. Thật sự đến lúc nguy cấp cũng có thể an toàn đưa ngươi đi. Nhưng sau này ngươi muốn nói gì cũng phải hỏi ta trước. Bây giờ không ai giám sát, không có nghĩa là sau này cũng không có."

Xá Già ngây ngẩn nhìn Lưu Cảnh với dáng vẻ thản nhiên, đột nhiên nhớ lại rằng vị này từng gϊếŧ đệ nhất thực lực Tam giới Tiên Quân Nam Phủ rồi mới lên ngôi Tiên Tôn. Dù luôn tỏ ra lười nhác nhưng không ai có thể phủ nhận thực lực của nàng, thời kỳ đỉnh cao của nàng chỉ sợ ngay cả Đế quân cũng không phải đối thủ.

"Ta tin ngài!" Trong lòng Xá Già dâng trào ý chí chiến đấu vô hạn.

Lưu Cảnh gật đầu: "Được, vậy ngươi dọn dẹp căn nhà này đi. Từ nay ta sẽ ở đây."

Xá Già cứng đờ: "Tại… Tại sao?"

"Có gì đâu mà tại sao, không phải ta đã lừa Ly Nô, khiến hắn mất mặt trước Phi Tịch sao." Lưu Cảnh vẻ mặt vô tội: "hắn bảo ta làm tạp dịch."

"... Đế quân lại để yên như vậy?" Xá Già tròn mắt ngạc nhiên.

"Hầy, Đế quân chịu giữ ta lại đã là có lòng tốt lắm rồi. Chúng ta đâu thể được voi đòi tiên." Lưu Cảnh rất dễ nói chuyện: "Chỗ này chỉ có một phòng ngủ đúng không, vậy chỉ có thể làm phiền ngươi ở nhà kho thôi."

Xá Già: "..."

Nhìn Lưu Cảnh tự do đi lại trong nhà, Xá Già chỉ còn cách chấp nhận số phận, dọn đồ của mình vào nhà kho.

Dù chủ tử không đáng tin, nhưng để nàng sống như mình thì Xá Già cũng không nỡ. Y đặc biệt nhờ người quen trong cung giúp chuẩn bị chăn nệm và bàn ghế mới, trong chốc lát đã trang hoàng lại căn phòng.

Tuy rằng vẫn rất đơn sơ.

Sau khi dọn dẹp xong, Xá Già phủi phủi tay, quay đầu nói với Lưu Cảnh đang lười biếng: "Tiên... tỷ tỷ, mặc dù ngài là người Đế quân muốn giữ lại, nhưng thân phận là tạp dịch nên phải tuân theo quy tắc của U Minh cung. Sáng sớm mai chúng ta phải đi nghe một buổi học gần hai canh giờ, nghe xong còn phải đến Vô Tế Tư đăng ký. Tối nay ngài nghỉ sớm, mai sẽ bận rộn lắm."

"Nghe buổi học gì?" Lưu Cảnh tò mò.

Xá Già do dự một lát, cười gượng: "Ngài đến đó khắc biết."

Lưu Cảnh nghe ra điều bất thường, định hỏi kỹ thì Xá Già đã chạy mất, nàng chỉ đành bỏ qua.

Đêm dài dằng dặc, Lưu Cảnh nằm trên chiếc giường cũ kỹ, lúc thì nhớ đến tấm chăn mềm mại nghìn năm tơ lụa của Thiên giới, lúc thì nhớ đến rèm giường xa hoa của tẩm điện U Minh cung. Trằn trọc suốt nửa đêm, nàng đột nhiên ngồi dậy.

Người phàm tu luyện thường không ngủ suốt mười ngày nửa tháng, nhưng tiên yêu ma quỷ bẩm sinh lại có thói quen điều độ. Lúc này mới đến giờ Tý, bên ngoài đã im ắng. Lưu Cảnh liếc nhìn xung quanh, tránh khỏi lính canh đi ra ngoài.

Khi bước ra khỏi tiểu viện, ma khí trong bóng đêm bám vào gấu áo nàng. Lưu Cảnh chớp mắt, quen thuộc tiến về phía trước.

Chốc lát sau, trên lầu cao nhất của Vô Vọng các, hình ảnh mờ ảo trong không trung chiếu lên bóng dáng vội vã của Lưu Cảnh.

Ly Nô đứng bên cạnh Phi Tịch, thấy vậy cười lạnh: "Đế quân nhìn xem, mới một ngày đã lộ chân tướng rồi."

Phi Tịch lạnh lùng nhìn người lén lút trong bức tranh, ánh mắt không hề có chút cảm xúc.

"Chắc chắn nàng ta đi gặp Phi Khải. Đế quân, thuộc hạ vẫn cho rằng giữ nàng ta trong cung quá mạo hiểm, nếu nàng ta thật sự biết được tình trạng của ngài, chỉ sợ..." Lời Ly Nô còn chưa dứt đã thấy nàng mở cửa điện phụ, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Nàng ta hẹn gặp Phi Khải ở đây? Quả thật gan to bằng trời."

Điện phụ này là cung điện gần Bất Lợi Đài nhất. Nàng tự tin thế nào mới nghĩ dưới đèn không bóng sẽ không bị phát hiện?

Người nào đó gan to bằng trời bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống bên bàn. Nàng nhắm mắt, giơ tay thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

"Ý gì đây? Nàng ta định làm gì?" Ly Nô tiến thêm hai bước đến bức tranh, thấy nàng dùng linh lực hâm nóng đồ ăn trên bàn, sau đó trịnh trọng cầm đũa lên.

Ly Nô: "..."

Trong Vô Vọng các, ngoài tiếng đũa va vào bát, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Ly Nô ngơ ngác quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phi Tịch, lập tức vểnh tai.

"... Đế quân bớt giận, chắc chắn nàng ta đang dùng thủ thuật che mắt." Ly Nô kiên trì giải thích. Dù gì một khắc trước, chính y nhận được tin liền lập tức gõ cửa Vô Vọng các, đánh thức Đế quân đang cần nghỉ ngơi vì nhiễm độc tình thấu xương.

Phi Tịch lạnh lùng nhìn người trong tranh. Trong lúc Ly Nô nói, nàng đã ăn xong bát cơm thứ hai.

"Chắc chắn trong cơm có gì đó bất thường." Ly Nô nhấn mạnh.

Phi Tịch lười để ý đến y, lạnh nhạt cùng y xem nữ nhân kia ăn cơm giữa đêm.

Khi thức ăn trên bàn sắp hết, Lưu Cảnh cuối cùng đặt đũa xuống, mắt nhìn ấm trà bên phải.

"Nàng ta sắp hành động." Ly Nô vội nói, khuôn mặt hung hãn lộ vẻ kích động.

Phi Tịch nhíu mày.

Rồi thấy nàng rót một chén trà, nốc một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn đánh một cái ợ, quay về căn tiểu viện mà ngủ.

Vô Vọng các im lặng như tờ, bầu không khí nặng nề như muốn đổ sụp.

Hồi lâu, Phi Tịch mệt mỏi xoa mi tâm: "Cút."

Ly Nô vội vàng cút, Phi Tịch nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong tranh, ánh mắt tối lại.

Một đêm không lời, trời nhanh hừng sáng.

Lưu Cảnh lãng phí cả đêm, sáng hôm sau quả nhiên dậy muộn. May mà Xá Già đã dự liệu, từ sáng sớm đã gõ trống trước cửa phòng ngủ, cuối cùng cũng gọi được nàng dậy.

Lưu Cảnh ngủ không đủ, đầy oán hận. Nàng bị Xá Già kéo đến một nơi giống như thư viện.

Dù thư viện chưa mở cửa nhưng đã có không ít người chờ ở đó. Phần lớn họ mặc xiêm y của mình, chỉ có vài người ăn mặc giống cung nhân.

"Đây đều là những người muốn vào cung làm việc. Trước đó đã trải qua rất nhiều cuộc khảo thí, chỉ cần hôm nay nghe qua lớp học là có thể đến báo danh ở chỗ Vô Tế Tư. Còn tỷ là người được Đế quân chỉ định, có thể không cần thi." Xá Già nói xong dừng lại một chút, cảm thán: "May mà không cần thi, nếu không chắc chắn tỷ không thể vào được."

"Ta đâu có kém đến vậy." Lưu Cảnh liếc nhìn y một cái.

Xá Già vô tội nhìn trời: "Chỉ riêng việc thân phận không rõ ràng đã bị loại ngay rồi."

Lưu Cảnh không thể phản bác.

Hai người đang tán gẫu thì thư viện mở cửa, mọi người lần lượt vào trong. Lưu Cảnh đi theo, phát hiện Xá Già cũng muốn vào cùng, bèn dùng ánh mắt hỏi y.

"Ta không yên tâm nên đã dùng ít linh thạch để lo liệu, vào cùng ngài." Xá Già hạ giọng.

Nghe một tiết học thôi, có gì mà không yên tâm chứ? Lưu Cảnh cảm thấy khó hiểu. Nhưng đã đến lớp học, nàng bèn theo thói quen tìm hàng cuối cùng ngồi xuống.

Xá Già: "..." Nhìn thấy hành động thành thục như vậy, biết ngay khi ở Bồng Lai không ít lần nàng khiến lão tổ phiền lòng.

Lớp học rất nhanh đã chật kín người. Lưu Cảnh nhẹ nhàng kéo tay áo của Xá Già dưới bàn, ra hiệu có chuyện muốn nói.

Xá Già lập tức tập trung tinh thần, nghiêm túc lại gần.

"Chút nữa che cho ta, ta ngủ một lát." Nàng hạ giọng nói.

Xá Già: "..."

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, y thành thật nói: "Ta nghĩ có lẽ tỷ không ngủ được đâu."

Lưu Cảnh: "?"

Chuông báo tiết học vang lên, phòng học lập tức yên tĩnh. Xá Già nhìn ra ngoài, nhanh chóng nói: "Nhìn thấy nữ nhân đó không?"

Lưu Cảnh theo ánh mắt của y nhìn ra, thấy một lão phụ tóc bạc, đầy nếp nhăn. Tuy cũng mặc trang phục cung nhân, nhưng bộ y phục rõ ràng là pháp y cao cấp được cải thành, linh lực thỉnh thoảng tràn ra ngoài.

"Bà ấy chính là phu tử của tiết học này, Hòa Nữ, thị nữ thân cận của mẫu thân Đế quân khi còn sống." Xá Già giải thích: "Trong tiết học này, bà ấy có quyền quyết định tất cả mọi người ở lại hay rời đi. Dù tỷ là người được Đế quân cho phép ở lại, nhưng chỉ cần bà ấy không hài lòng thì tỷ cũng phải đi. Đế quân tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà làm trái ý bà ấy."

"Vậy bà ấy quả thực có quyền lực rất lớn." Lưu Cảnh mơ hồ nhớ lúc trước ở Bồng Lai, Phi Tịch hình như có nhắc đến bà ấy.

Nàng vừa nói xong, Xá Già đột nhiên im lặng, Lưu Cảnh không hiểu nhìn qua, thấy y biểu cảm bi tráng: "Vậy nên dù nghe thấy gì cũng tuyệt đối đừng nổi giận. Tốt nhất là phối hợp một chút."

Lưu Cảnh càng thấy khó hiểu, đang định hỏi tại sao liền thấy lão phụ đi vào, câu đầu tiên là: "Thiên Giới Dương Hi chính là đại địch đầu tiên của Minh Vực chúng ta. Phàm những kẻ không thể đồng lòng với Minh vực đều không xứng đáng vào U Minh cung."

Lưu Cảnh: "..." Hiểu rồi.

Hòa Nữ đã già, bước đi có chút run rẩy, nhưng mắng Dương Hi Tiên Tôn thì giọng rõ to, tinh thần phấn chấn, phong phú đa dạng. Lưu Cảnh mặt không cảm xúc ngồi dưới nghe bà ấy mắng chính mình, quả nhiên như Xá Già nói, một chút buồn ngủ cũng không có.

"Tính tình của ả xấu xa. Lúc trước ở Bồng Lai, dựa vào thân phận Tiên Tôn tương lai mà ức hϊếp Đế quân. Không chỉ bắt ngài thu dọn tạp vụ, làm bài vở, còn ép ngài mỗi ngày cùng ả trốn học chọc mèo đùa chó, làm toàn những chuyện vô ích!"

"Rõ ràng là hắn tự nguyện, liên quan gì đến ta." Lưu Cảnh cảm thấy oan ức.

Xá Già tuy tin tưởng Tiên Tôn nhà mình nhưng không mấy tin vào nhân phẩm của nàng, nghe vậy nghi ngờ hỏi: "Có chắc là tự nguyện?"

"Đại khái... Là vậy." Lưu Cảnh bị y hỏi cũng có chút không chắc chắn.

Hòa Nữ cảnh cáo liếc nhìn hai người đang nói chuyện ở hàng cuối rồi tiếp tục: "Mỗi lần khảo hạch sư môn, ả ép Đế quân cùng đội với mình, lại không hề để ý đến tu vi của Đế quân lúc đó. Lần nào cũng chọn thử thách khó nhất, khiến Đế quân mỗi lần khảo hạch đều bị thương."

"Ta làm vậy là để giúp hắn đạt điểm cao." Lưu Cảnh lần nữa cảm thấy oan ức: "Hơn nữa lúc đó hắn luôn bị Phi Khải xa lánh, ngoài ta ra còn ai cùng đội với hắn... Không đúng, những chuyện này là ai nói với bà ấy? Phi Tịch à?"

Xá Già đáp: "Ly Nô, thực ra lớp học này cũng do Ly Nô đề xuất. Đế quân lười quản mấy chuyện nhỏ này nên để hắn làm, không ngờ lại thành tiêu chuẩn khảo hạch của U Minh cung."

Lưu Cảnh: "..." Quả nhiên, tên đại ác miêu độc địa.

Tên đại ác miêu độc địa lập tức hắt hơi một cái, cả đêm qua y không ngủ, lúc này đang nằm trong động phủ của mình bù lại giấc.

Trong lớp học, Hòa Nữ vẫn đang thao thao bất tuyệt, Lưu Cảnh đã buồn ngủ, đến khi bị Xá Già chọc tỉnh thì đột nhiên nhận ra xung quanh quá yên tĩnh.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hòa Nữ lạnh lùng đứng trước bàn nàng, mà trên lớp không ít người đã đứng dậy, cúi đầu ủ rũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc nhắc lại những gì ta vừa giảng." Hòa Nữ cười lạnh, lông mày đầy vẻ cay nghiệt: "Hoặc cút khỏi U Minh cung."

Xá Già lập tức toát mồ hôi lạnh, lo lắng muốn nhắc nhở Lưu Cảnh, nhưng vì Hòa Nữ đứng quá gần nên không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể cúi đầu giảm bớt sự hiện diện.

Trong sự im lặng, Lưu Cảnh còn có tâm trạng thành thật hỏi: "Nếu ta chọn cái đầu tiên mà nhắc lại sai thì sao?"

"Cũng cút khỏi U Minh cung." Hòa Nữ mặt không biểu cảm.

Vậy thì dù sao cũng phải cút khỏi U Minh cung. Lưu Cảnh thở dài: "Ta vừa rồi mất tập trung, không biết bà giảng gì."

Xá Già lập tức tuyệt vọng, giây sau lại thấy Lưu Cảnh đỏ vành mắt.

"Ta… Mỗi lần nghe thấy hai chữ “Dương Hi”, liền nhớ đến cha mẹ đáng thương của ta." Lưu Cảnh nghẹn ngào ngước nhìn trời, không để nước mắt rơi xuống: "Nếu không phải tên cẩu tặc Dương Hi gϊếŧ họ, bây giờ ta cũng không đến nỗi vô gia cư, không có thân nhân."

... Nàng trời sinh đất dưỡng không cha không mẹ, lấy đâu ra cha mẹ? Còn tự mắng mình là cẩu tặc, thật là đủ tàn nhẫn. Xá Già lẩm bẩm vài câu, ngẩng đầu lên liền thấy Tiên Tôn nhà mình lao vào lòng Hòa Nữ: "Phu tử, bà từ bi, vừa nhìn thấy bà, ta liền nhớ đến mẫu thân đáng thương của ta, phu tử hu hu..."

Hòa Nữ sững sờ, ánh mắt nghiêm khắc phút chốc biến thành đau lòng.

Xá Già: "..." Tiên Tôn nhà mình đã đạt đến cảnh giới này, y có đuổi theo tám nghìn năm cũng không kịp.

Trên Bất Lợi đài, trong Vô Vọng các.

Phi Tịch suốt đêm không ngủ nhưng vẫn phải dậy sớm xử lý công vụ. Ngồi trên vương tọa, hắn nhắm mắt nhíu mày cuối cùng cũng nghe xong đám người bên dưới lải nhải nhảm nhí. Đang định về tẩm cung tọa thiền, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, liền nhẹ nhàng gõ bàn.

Một khắc sau, khói đen bay vào phòng, hóa thành một nữ tử.

"Đế quân." Nữ tử quỳ xuống hành lễ.

Phi Tịch thuận miệng hỏi: "Nữ nhân kia đang làm gì?"

"Đang làm nũng trong lòng Hòa Nữ đại nhân." Nữ tử trả lời nghiêm túc.

Phi Tịch: "?"

Ai? Hòa Nữ? Cái người quái gở nghiêm khắc, ngay cả hắn cũng ít khi để ý?