Chương 3: Bồi táng
Lưu Cảnh vừa hoàn thành một loạt động tác, đám yêu ma quỷ quái bên ngoài mới nhận ra trên người nàng đầy mùi của Phi Tịch. Nếu không phải đêm qua họ quấn quýt cả đêm thì chắc chắn sẽ không để lại ấn ký rõ ràng như vậy.
“Không, không thể nào...” Phi Khải đã dao động, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lưu Cảnh mất hết kiên nhẫn. Nàng đành mở đường, để lộ ra đại điện và lầu thang phía sau: “Ngươi tự vào mà hỏi Đế quân.”
Phi Khải giật mình: “Hỏi gì?”
“Hỏi chi tiết chuyện giường chiếu của bọn ta ấy.” Lưu Cảnh cười ngọt ngào.
Phi Khải: “...”
Sau một lúc im lặng, hắn ta thốt lên: “Ta bị điên mới hỏi cái đó.” Rồi vội vã bỏ đi.
Phi Khải vừa đi, Ly Nô lập tức quay người định vào Vô Vọng các, Lưu Cảnh nhanh chóng ngăn lại: “Ly Nô đại nhân, ta đã làm xong việc của mình rồi, linh dược đâu?”
“Đợi ta gặp Đế quân đã.” Ly Nô hất tay nàng ra, vội vã bước vào trong.
Lưu Cảnh nhìn bóng lưng y đi xa, suy nghĩ xem nên ở lại hay rời đi... Nhưng dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Đêm qua nàng đã dùng hết toàn bộ linh lực đánh Phi Tịch một cái, bây giờ dù muốn đi cũng không đi nổi.
Lưu Cảnh thở dài, đột nhiên cảm thấy thức hải dường như không còn quá đυ.c so với đêm qua nữa.
Không phải chứ, nàng dùng linh lực trong tình trạng thức hải tổn thương. Dù may mắn không để lại di chứng nhưng cũng không thể tốt hơn trước mới phải.
... Vậy vấn đề nằm ở đâu? Lưu Cảnh không hiểu, nàng ngẫm nghĩ nhìn về phía lầu thang trong điện.
Trên lầu cao, trong tẩm điện, Ly Nô nhìn chiếc giường lớn đã sập, chăn đệm dính vết máu không rõ nguồn gốc và hắc xà đang hôn mê. Y trầm mặc hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía cửa: “Giải thích đi.”
“Do hoan lạc quá độ, hiện giờ ngài ấy cần nghỉ ngơi.” Lưu Cảnh trả lời.
Ly Nô hoài nghi: “Ta thấy ngài ấy giống như đang hôn mê bất tỉnh.”
“Sao có thể, chỉ là ngủ thôi mà.” Lưu Cảnh không biến sắc.
“Máu này là sao?” Ly Nô vẫn cảm thấy không đúng.
Lưu Cảnh im lặng một lúc, đột nhiên thẹn thùng: “Người ta cũng là lần đầu mà.”
Ly Nô: “...”
Sau một khoảng lặng, Ly Nô bất ngờ xông tới bên giường, tụ linh lực tấn công vào hắc xà bảy tấc. Hắc xà không nhúc nhích cũng chẳng có dấu hiệu phản kháng, Ly Nô giật mình, vội vàng giải tán linh lực.
“Ngươi gọi đây là ngủ à?” Y nhìn Lưu Cảnh không cảm xúc.
Lưu Cảnh im lặng một lát rồi đột nhiên hoảng sợ: “Sao ngươi lại mưu hại Đế quân?”
Ly Nô nhíu mày, tiếp tục chăm chú nhìn nàng.
Lưu Cảnh chột dạ trước cái nhìn của y. Nàng khẽ ho một tiếng chuẩn bị nói gì đó thì Ly Nô đã xé toang không gian, kéo đến một lão đầu. Lưu Cảnh thấy vậy lập tức lùi lại.
“Chuyện gì... Chuyện gì vậy?” Lão đầu còn mặc tẩm y, bị kéo tới với vẻ mặt mơ màng.
“Đi xem Đế quân thế nào.” Ly Nô không nói nhiều lời.
Lão đầu nhìn chiếc giường bừa bộn thì ngẩn người chốc lát rồi vội bước qua đống đổ nát để chẩn trị cho đại hắc xà đang hôn mê. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, lão đứng dậy trầm ngâm.
“Đã giải được tình độc chưa?” Ly Nô hỏi.
Lão lắc đầu: “Chưa, ngược lại còn có thêm ngoại thương.”
Chưa dứt lời, một đạo phá gió rít lên, phương thiên họa kích chĩa thẳng vào cổ họng Lưu Cảnh.
“Nếu ta nói đêm qua ngài ấy quá sung sức mà tự ngã thì ngươi có tin không?” Lưu Cảnh tỏ thái độ vô tội nhưng lại đang thầm mặc niệm chính mình.
Một lời nói dối sơ hở thế này, chỉ e khó mà qua được...
“Tin chứ.” Lão đầu trả lời.
Lưu Cảnh và Ly Nô đồng thời nhìn phía lão.
“Đế quân trúng tình độc sâu thấu cốt, không lật tung căn phòng này lên đã là kiềm chế lắm rồi, bị thương chút cũng là thường tình." Lão nói rồi đột nhiên tươi cười hớn hở: "Cũng may mà bị thương mới nôn ra chút máu độc. Hiện giờ thức hải của Đế quân đã trấn tĩnh hơn nhiều, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại.”
… Thế này cũng được sao? Lưu Cảnh nhất thời không biết trong nàng và Phi Tịch, ai mới là người may mắn hơn.
Nghe nói Đế quân sắp tỉnh lại, sắc mặt Ly Nô cũng tốt hơn. Y lập tức thu lại phương thiên họa kích, Lưu Cảnh sờ cổ, quả nhiên cảm thấy có chút đau nhói.
Rõ ràng là mèo, sao lại độc ác thế này, làm nàng bị thương.
Tình độc này, ma y chỉ giúp được chút ít. Sau khi xác định đại hắc xà không sao, lão đầu liền rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại một người một rắn một mèo.
Lưu Cảnh hắng giọng phá tan sự im lặng, thản nhiên mở miệng: “Ban nãy ngài ấy còn tỉnh táo, giờ chắc đã hôn mê rồi... Dù ngài ấy tỉnh táo hay hôn mê thì ta cũng đã xong việc của mình. Giờ tới lượt ngươi thực hiện lời hứa.”
“Lời hứa gì?” Ly Nô hỏi.
Lưu Cảnh im lặng: “Linh dược, ba nghìn linh dược. Ngươi đã hứa mà.”
“Tình độc của Đế quân đã giải hết chưa?” Ly Nô tiếp tục hỏi.
Lưu Cảnh: “...”
“Phải đợi Đế quân giải hết độc, ta mới có thể đưa linh dược cho ngươi.” Ly Nô bình thản nói.
Dù nữ nhân lai lịch không rõ này rất khả nghi. Nhưng dù sao đi nữa, nàng là người duy nhất đến nay có thể sống sót qua đêm trong tẩm điện của Đế quân, hơn nữa…
Ly Nô liếc qua chiếc giường đã chịu đựng trận chiến đấu dữ dội liền im lặng một lúc rồi đặt một cái cấm chế lên người Lưu Cảnh và đại hắc xà.
Ánh sáng màu tím u tối bao trùm lấy Lưu Cảnh, còn trên thân hắc xà là một quầng trắng, quầng sáng xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Lưu Cảnh chớp mắt, bình tĩnh hỏi: "Đó là gì?"
"Hoán Thương Thuật, nếu ngươi gây bất lợi cho Đế quân, mọi thương tổn sẽ phản lại lên người ngươi." Ly Nô lạnh lùng nói: "Từ hôm nay ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Đế quân. Khi nào Đế quân giải hết độc, ta sẽ đưa linh dược cho ngươi và thả ngươi đi."
"... Nếu như giải mãi không hết thì sao?" Lưu Cảnh ngán ngẩm.
Tình độc là dịch của hợp hoan hoa mười nghìn năm. Bề ngoài chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ, thực chất lại dễ dàng phá hủy thần trí lấy mạng người. Nếu mãi không giải được... Ly Nô lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Ngươi là nữ nhân duy nhất mà Đế quân chấp nhận trong mấy nghìn năm qua."
Lưu Cảnh linh cảm rằng y sẽ chẳng nói điều gì tốt đẹp.
Ly Nô: "Hiếm khi có người ngài thích. Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì thì ngươi cứ chuẩn bị bồi táng đi."
Lưu Cảnh: "..." Quả nhiên.
Thấy Lưu Cảnh không tình nguyện, Ly Nô vừa định nghĩ cách uy hϊếp thêm thì nghe nàng nói: "Mấy chuyện khác thì khoan nói. Ngươi đưa cho ta chút đồ ăn trước đi đã."
"Không được... hửm?" Ly Nô tưởng rằng nàng muốn thương lượng điều kiện với y nên nhất thời bối rối.
Lưu Cảnh nhún vai: "Mấy ngày rồi ta chưa ăn cơm."
Thần tiên thì không cần ăn cơm, nhưng hiện giờ thức hải của nàng bị tổn thương, cơ thể suy kiệt, không ăn sẽ đói. Dù không chết đói nhưng cảm giác đói cũng không dễ chịu.
Ly Nô nhanh chóng hiểu ra, im lặng bảo người mang tới một bát cơm, chẳng có lấy một món ăn kèm. Lưu Cảnh nhìn bữa cơm đạm bạc trên bàn liền thở dài.
Cửa phòng mở rồi đóng, lần này trong tẩm điện chỉ còn lại một người một rắn.
Nghĩ tới việc nàng không những không lấy được linh dược, mà còn mất tự do, coi như là bận rộn cả đêm cũng chẳng có kết quả gì. Lưu Cảnh ăn bát cơm trắng uống một ngụm trà, cuối cùng cũng giải quyết được cơn đói.
Ăn uống tạm đủ, nàng ngồi xuống bên cạnh hắc xà, kéo đuôi hắn suy nghĩ cách trốn thoát. Đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ly Nô quay lại bất ngờ nhìn thấy toàn cảnh nàng chơi với đuôi rắn.
Vẻ mặt bình tĩnh của y lộ rõ vẻ kinh hãi, đến khi xoay người lại thì tai cũng đã dựng đứng lên.
"Ngươi làm gì vậy!" Y cứng ngắc quát lớn.
Lưu Cảnh lập tức buông đuôi rắn: "Không làm gì cả!"
"Đế quân còn đang hôn mê, sao ngươi có thể như vậy..." Một lời khó mà nói hết. Ly Nô nhất thời không biết nói gì.
Lưu Cảnh nghĩ hắn giận vì nàng bất kính với Phi Tịch, nhìn phản ứng của hắn mới hiểu ra, liền cầm lấy đuôi rắn lần nữa: "Không phải muốn nhanh chóng giải độc cho Đế quân sao, ngươi tự nhiên chạy tới làm gì?"
Đang tính đột kích một phen xem nàng có làm gì bất lợi cho Đế quân không. Đương nhiên, Ly Nô không thể nói thật được. Y lấy ra một viên ngọc phía đối diện cửa phòng. Viên ngọc lơ lửng trong tay y rồi nhanh chóng bay tới trước mặt Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh tò mò đưa tay chạm vào viên ngọc, viên ngọc lập tức vỡ vụn. Nàng chỉ cảm thấy bên dưới rung lên, chiếc giường vốn tan tành giờ đã khôi phục như cũ.
Sau khi sửa xong giường, Ly Nô vội vã rời đi. Lưu Cảnh từ từ nhắc: "Lần sau tới nhớ gõ cửa."
Ly Nô bước nhanh hơn.
Lưu Cảnh cười lớn, quay đầu lại bất ngờ đối diện với đôi mắt rắn đỏ như máu.
Nàng cứng đờ: "... Đế quân?"
Hắc xà yên lặng nhìn nàng. Cái lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện như đang suy nghĩ xem nàng là thứ gì, tại sao lại xuất hiện trên giường mình.
Lưu Cảnh nhìn cái đầu rắn gần ngay gang tấc mà không dám thở mạnh. Đang suy nghĩ xem có nên buông đuôi rắn hay không thì hắc xà vốn im lặng đột nhiên lại quấn lấy nàng.
Lưu Cảnh: "..."
Lại nữa sao?!