Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 26

Vương Noãn Noãn quẫy đạp đôi chân nhỏ nhắn, nàng ngẫm nghĩ trong lòng, tính ra đã bảy tháng trôi qua kể từ khi nàng xuyên qua đến thế giới này. Điều khiến nàng vui nhất là mình đã mọc được hai chiếc răng nhỏ, và sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng nàng cũng biết nói!

Chỉ là... những lời nàng nói rất ngắn gọn... Nhưng dù sao cũng là một bước tiến lớn, đúng không!

Từ khi có răng, Vương Noãn Noãn luôn thèm khát những quả táo đỏ mọng trong không gian của mình. Nàng chỉ có thể tiến vào không gian bằng tinh thần, thân thể thì chưa vào được, vì thế mỗi lần nhìn thấy những trái cây ngon lành trong đó, nàng không khỏi chảy nước miếng.

Vì vậy, vào một đêm yên tĩnh, do quá thèm khát quả táo đỏ chín mọng, nàng đã lén lút lấy ra một quả dưới ánh trăng sáng ngời để cắn.

Nhưng Vương Noãn Noãn đã đánh giá quá cao khả năng của đôi tay nhỏ bé của mình. Trong lúc không cẩn thận, quả táo rơi xuống giường “bịch” một tiếng, làm Vương lão thái và Vương lão đầu tỉnh giấc.

Vương lão thái liếc nhìn tiểu tôn nữ, thấy nàng không bị sao cả, chỉ đang mỉm cười với chút vẻ... ừm, hình như là vẻ ngượng ngùng.

Vương lão thái dụi mắt, tự hỏi làm sao mà mình lại thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt của một tiểu hài tử bé? Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ hẳn thôi.

Nghĩ ngợi một hồi, Vương lão thái quay sang nhìn thấy thứ tròn tròn trên giường, lão thái thái nhặt lên soi dưới ánh trăng, hóa ra là một trái táo có hai dấu răng nhỏ.

Vương lão thái đưa cho Vương lão đầu. Hai người nhìn nhau một lúc, nhưng không nói gì.

Vương Noãn Noãn cũng sợ hãi lắm, không ngờ lại bị phát hiện, lo lắng rằng tổ phụ mẫu sẽ nghĩ nàng là yêu quái mà vứt bỏ. Nàng cười toe toét, khoe hai chiếc răng nhỏ để làm nũng.

Dù trước đây họ có thể che giấu việc tìm thấy đồ trên núi, nhưng việc xuất hiện một quả táo giữa đêm khuya thế này thật sự quá nguy hiểm.

Vương lão đầu và Vương lão thái khá kinh ngạc, nhưng sau khi kết hợp với những suy đoán trước đó và nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của tiểu tôn nữ, lòng họ mềm nhũn, không nỡ trách phạt.

Vương Noãn Noãn nhận ra sự chuyển biến từ ngạc nhiên đến chấp nhận rồi dịu dàng trong mắt ông bà, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là tổ phụ mẫu của nàng thông minh nhất, là người tốt nhất mà! Nàng đảo mắt, vung tay một cái, trên giường lại xuất hiện thêm hai trái táo nữa.

Nàng phát âm chưa được rõ ràng lắm, giọng còn ngọng nghịu: “Ăn, ăn, ăn.”

Lần này hai người thấy rõ ràng hai trái táo đột ngột xuất hiện trên giường, sững sờ mất một lúc. Vương lão đầu là người phản ứng trước, lão cầm một quả lên: “Noãn Noãn, con muốn gia gia cùng ăn táo với con phải không?”

Vương Noãn Noãn vung nắm tay nhỏ, gật đầu lia lịa: “Ăn!”

Thế là ba người họ bí mật làm một bữa nhỏ dưới tấm chăn, cuối cùng nàng cũng được ăn những quả táo mà nàng thèm muốn, Vương Noãn Noãn mãn nguyện ngủ thϊếp đi.