Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 22

Mọi người còn đang ngạc nhiên không biết sáng sớm ai lại đến, Vương lão đại mở cửa thấy Chương lão đại– đại ca của Chương Tú Nhi. Sắc mặt mọi người liền thay đổi, nhưng không ai nói gì.

Chương lão đại bước vào nhà, thấy mấy con dê đang nằm lười biếng dưới sân, rồi vào phòng khách thấy mọi người Vương gia đang ăn sáng.

Thức ăn trên bàn so với nhà mình đúng là khác biệt, thậm chí bánh bao cũng làm từ bột hai phần, còn nhà hắn chỉ có bánh bao đen xám, khô cứng đến mức làm đau cổ họng. Hắn càng thấy khó chịu trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ vẻ sốt sắng:

"Xin lỗi Vương đại gia, Vương đại nương, ta đến để gọi Tú Nhi về nhà."

Chương Tú Nhi vừa nhìn thấy đại ca, sắc mặt nàng cũng chẳng khá hơn. Từ ngày nàng lấy phu quân, nương gia bên kia liên tục tìm cớ lấy đồ từ nàng về. Mặc dù nàng biết đã gả đi thì vẫn phải chăm lo cho nương gia, nhưng ít nhất đối phương cũng phải có lương tâm.

Mấy năm trước cuộc sống còn khá giả, nàng có thể giúp đỡ đôi chút. Năm ngoái, Vương lão đại bị thương ở chân, phải dưỡng mấy tháng mới đi lại được, khiến sức lao động giảm sút. Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại thêm tiền thuốc thang, nhưng song thân vẫn bảo nàng không cần lo lắng, dù có vất vả cũng là gia đình.

Vậy mà, khi nàng về nương gia xin hai khúc xương ống nấu canh bồi bổ cho Vương lão đại lại bị đại tẩu chế giễu, nói nàng là người ngoài, không ai trong nhà bênh vực khiến nàng uất ức chạy về khóc.

Sau đó, chính Vương lão thái phải lấy tiền lên trấn mua về bồi bổ cho phu quân của nàng.

Kể từ đó nàng hạn chế về nương gia, chỉ về vào dịp Tết, ăn xong thì quay lại phu gia, cũng không ở lại qua đêm. Bên đó cũng chẳng còn tới tìm nàng nữa, đây là lần đầu đà tiên sau vụ việc năm ngoái.

Nghĩ tới đây, Chương Tú Nhi ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Đại ca, có việc gì mà đến sớm vậy?"

Chương lão đại biết tiểu muội muội vẫn còn để bụng chuyện năm ngoái nên không dám trì hoãn, hắn vội nói: "Nương bệnh rồi, bệnh rất nặng, nương nói muốn gặp muội, muội có thể về thăm một chuyến không?"

Chương Tú Nhi vừa nghe thấy liền biến sắc, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là mẫu thân của nàng. Nàng đặt đũa xuống, quay lại nhìn song thân, nàng nói: "Phụ thân, nương , con... con phải về nương gia."

Chưa kịp dứt lời, Vương lão thái vội vàng nói: "Con về nhanh đi, để lão Đại đi cùng con. Mang theo một con gà rừng treo ngoài sân, với ít nấm khô phơi trong sân nữa. Còn hài tử bé thì để ta giữ, con cứ yên tâm mà đi."

Chương Tú Nhi không ngờ Vương lão thái lại cho phép nàng mang đồ về nương gia, nàng biết lão thái thái đang giúp giữ thể diện cho nàng. Nước mắt Chương Tú Nhi lặng lẽ rơi, dùng tay áo lau mặt, rồi cùng phu quân thu xếp đồ đạc, sau đó lên đường với Chương lão đại.

Vương Noãn Noãn ngồi trong lòng lão gia gia, đôi mắt đen nhánh đảo quanh.