Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 15

Những người đến ăn tiệc hầu hết đều mang theo giỏ trứng gà hoặc vài xấp vải hoa làm quà.

Vương lão thái nghĩ vậy, nên cũng nói ra trong bữa cơm. Tiền Cẩm Bình nhìn nữ nhi nằm trong lòng thân mẫu*, lòng không khỏi mềm ra.

*thân mẫu: theo tục xưa, con gái về nhà chồng phải coi bố mẹ chồng là bố mẹ đẻ, nàng dâu theo cách gọi của chồng mà gọi bố/mẹ chồng là thân phụ, thân mẫu, song thân chứ không gọi họ là nhạc phụ, nhạc mẫu (như con rể gọi bố/mẹ vợ).

Noãn Noãn đầy tháng càng trở nên đáng yêu hơn, khuôn mặt trắng trẻo, tròn trĩnh, đôi mắt đen lấp lánh như hai viên hạt dẻ, mũi nhỏ xinh xắn, miệng thì tinh tế. Dù nàng còn nhỏ nhưng có thể thấy sau này sẽ là một mỹ nhân.

Tiền Cẩm Bình chọc nhẹ Vương Thiết Trụ bên cạnh. Vương Thiết Trụ nhìn mẫu thân mình: “Nương, mấy năm nay không dễ dàng, lương thực trồng trọt chẳng đủ ăn, con với Cẩm Bình bàn bạc, thôi không làm nữa. Đợi sau này nhà mình khấm khá, chúng ta bù lại cho Noãn Noãn cũng được.”

Vương lão thái không vui, trong mắt bà, tiểu tôn nữ ngoan ngoãn và xinh đẹp này xứng đáng có mọi thứ tốt nhất. Nhưng bà cũng hiểu, nhi tử nói có lý. Trong nhà hiện còn hai ba lượng bạc, số tiền này để phòng khi cần thiết. Hiện tại cuộc sống không dư dả, cả năm chỉ dư lại chút ít tiền lẻ.

Vương Noãn Noãn nhìn tổ mẫu, kêu lên: “A, a, a không.” Không cần làm tiệc nữa đâu, sau này tốt hơn rồi hẵng tổ chức cũng được mà.

Vương lão đầu nhìn tôn nữ nhỏ của mình, trầm ngâm nói: “Noãn Noãn hiểu chuyện thật, biết an ủi nãi nãi rồi. Giờ năm tháng khó khăn, không nên làm lớn. Đợi sau này, khi mọi thứ khấm khá hơn, chúng ta sẽ bù lại.”

"Nhà chúng ta chỉ có mười mẫu đất tốt, mấy năm nay lại thêm sưu thuế, mỗi năm trừ thuế đi cũng chẳng còn lại bao nhiêu, rất khó chống đỡ đến vụ mùa năm sau. Dù con và lão đại, lão nhị có thể lên núi săn bắn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể săn được con mồi. Chúng ta cần phải nghĩ cách khác." Vương lão đầu chau mày nói.

Thực tế, ngoài nhà trưởng thôn ra, Vương gia cũng xem như là một trong những gia đình có cuộc sống khá hơn ở thôn.

Ngoài công việc đồng áng, lão thường dẫn theo ba nhi tử lên núi săn bắn. Phần nào để lại cho gia đình ăn, phần còn lại đem ra thị trấn bán, nên nhà họ cũng không thiếu thịt để đãi miệng vào những dịp lễ tết.

Nhưng hai năm nay, sưu thuế tăng cao, lại thêm tình trạng khô hạn, nếu mùa màng không bị thất thu đã là may mắn, động vật trong rừng cũng chạy sâu vào rừng, việc săn bắt khó khăn hơn nhiều.

“Con có sức khoẻ, con sẽ lên núi chặt thêm củi đem ra chợ bán.” Vương Đại Trụ nói to.

Vương lão đầu không đồng ý ngay, khu vực này gần núi nên củi rất dễ kiếm, một bó củi chỉ bán được mười mấy văn tiền, mà thôn lại xa thị trấn, đây không phải cách hay. Nhưng nếu không còn cách nào khác, cũng chẳng phải không thể.