Bạch Nguyệt Quang Của Học Viện Quý Tộc

Chương 26

“Không, chỉ là xác nhận một chút thôi.” Quan Quan hít sâu, một lần nữa quay đầu, đưa tay ra, “Cho chị giới thiệu bản thân, chị tên… Quan Quan.”

Quan Quan.

Tô Thanh Hòa cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn ra.

Bàn tay cô hoàn toàn khác với bàn tay đầy vết thương của hắn, trắng nõn không tì vết, móng tay mượt mà, nhìn là biết sống trong nhung lụa.

Họ là hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.

Sắc mặt Tô Thanh Hòa khó coi, cắn chặt răng, chỉ thốt ra một câu: “Nếu cậu hỏi xong, tôi đi đây.”

“…… Em hỏi đi.” Cô thu tay lại, không giữ hắn lại.

Tô Thanh Hòa chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lại quay đi, “Cậu rốt cuộc là ai, sao mỗi lần nhìn thấy cậu tim tôi lại đập nhanh, không thể từ chối yêu cầu từ cậu? Cậu có phải đã làm gì với tôi không?”

Bởi vì chúng ta là song bào thai.

Bởi vì chúng ta đã tranh chấp mười lăm năm, nhưng vẫn không phân biệt được ai là anh ai là chị.

Bởi vì chúng ta đã tách ra rất nhiều năm.

Bởi vì huyết mạch đang kìm nén chúng ta.

Lý do thì có nhiều.

Quan Quan dựa vào việc chàng trai trẻ không quay lại nhìn mình, buông thả bản thân để bộc lộ cảm xúc thật.

Nụ cười của cô rạng rỡ, không thua kém ánh mặt trời.

Nếu cùng tên, diện mạo tương tự, và có cùng vị trí vết sẹo, ba điểm này vẫn chưa đủ để chứng minh thân phận của cậu, thì hãy lắng nghe nhịp tim.

Kể từ ngày chia xa, trái tim vốn đập chậm chạp của cậu đã bình thường trở lại khi dòng máu của hai anh em tái hợp.

Chỉ điều này thôi.

Chỉ điều này thôi!

“Tô Thanh Hòa, em chỉ cần nhớ một điều.”

Quan Quan kiễng chân, xoa đầu chàng trai trẻ, nghiêm túc nói:

“Chị sẽ mãi mãi không làm em tổn thương, biết chưa?”

Đáp lại cô là cái nắm táo bạo của Tô Thanh Hòa, siết lấy cổ tay cô:

“Đừng có động vào đầu tôi!”

Nhưng cậu không hề gạt tay cô ra.

Giống như trước đây, dù miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật.

Cậu vừa ghét cô thích ăn đồ ngọt khiến mất răng, vừa âm thầm tích kẹo để bỏ vào hộp của cô.

Người em đáng yêu như thế này, cô đã lạc mất suốt nhiều năm.

Bây giờ, cuối cùng cũng tìm lại được.

Quan Quan bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo, vang vọng khắp sân tennis.

“Cười cái gì!” Tô Thanh Hòa vốn đang bực bội, lại trở nên lúng túng vì tiếng cười của cô. Nhưng rồi cậu khựng lại.

Cậu run rẩy đưa tay trái lên, bàn tay vẫn còn đau âm ỉ từ hôm qua, và bất ngờ hứng được giọt nước mắt rơi xuống từ cằm.

Nhìn đầu ngón tay ướŧ áŧ, cậu không thể tin nổi. Sau một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên trong khó nhọc.

Trước mắt cậu là nụ cười rạng rỡ của Quan Quan – tươi tắn như hoa, rực rỡ như gấm.

Nhưng Tô Thanh Hòa lại có cảm giác kỳ lạ…

Như thể cô đang khóc.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra đã khiến cậu tức giận. Cậu lau mặt và quay đi.

“Đủ rồi! Đừng cười nữa!”

“Được, chị không cười. Đừng giận nữa.” Quan Quan lấy tay che trán, cố nén nụ cười, rồi nhìn quanh một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế dài khu vực nghỉ ngơi.

“Tô Thanh Hòa, chị hơi mệt rồi.”

Cậu không hiểu sao cô lại chuyển đề tài đột ngột như thế.

“Rồi sao?”

Cô chỉ tay vào chiếc ghế dài.

“Chị sẽ đến đó chợp mắt một lát. Em giúp chị canh chừng nhé. Trong lúc đó, em hãy liệt kê hết những ai từng bắt nạt em, lý do họ làm thế, và em muốn xử lý họ ra sao. Chờ chị dậy, kể lại từng chi tiết cho chị.”

“Tại sao tôi phải—”

“Nghe lời đi. Chị đã thức hai đêm liền rồi, mệt lắm.”

Cô vừa nói vừa ngáp, đôi mắt lộ vẻ mơ màng.

Sự tin tưởng tự nhiên này khiến l*иg ngực Tô Thanh Hòa nghẹn lại:

“Cậu không sợ tôi sao?”

“Không sợ. Chị tin em.”

Dù ở thế giới nào, Tô Thanh Hòa vẫn là người Quan Quan tin tưởng nhất.

Vài phút sau, khi đang dọn dẹp sân tennis, Tô Thanh Hòa thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía ghế dài.

Nhìn cô nằm cuộn tròn, cậu lắng nghe nhịp tim ổn định trong l*иg ngực mình, rồi bất giác mím môi để ngăn nụ cười hiện ra.