Chử Quân đứng dậy, khuôn mặt toát lên một vẻ hân hoan khó che giấu, chậm rãi bước đến gần cô. Giọng nói của anh mang theo một chút ý cười khó đoán: “Ý tôi là, cậu không thể rời đi.”
Quan Quan sững lại, không biết có phải vì mưa lạnh thấm vào da mà cô cảm thấy rùng mình.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phản bác: “Tôi chỉ đến thăm thầy giáo, không phải là học sinh ở đây. Trường các cậu đâu thể nào giữ người ngoài lại?”
Chử Quân nhếch môi cười nhạo, giọng điệu có phần mỉa mai: “Cậu nói không giữ lại thì sẽ không giữ lại sao?”
“Không muốn đôi co với cậu nữa, tôi đi đây—ê, cậu làm gì vậy!”
Chiếc vali của cô bị anh giật lấy, trước khi cô kịp giành lại thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
“Đi thôi.”
Không để cô có thời gian phản ứng, Chử Quân kéo theo vali và dắt cô chạy thẳng vào mưa.
Quan Quan bất ngờ bị kéo đi, nước mưa tạt vào mặt làm cô phải vội vàng chạy theo anh: “Khoan đã, Chử Quân, cậu làm cái gì thế!”
Cô thực sự bị hành động của anh làm cho bối rối.
“Buông tay ra, tôi tự chạy được mà!”
“Chạy cho đàng hoàng, ngã cũng đừng trách tôi!”
“Thế thì buông tay ra đi!”
“Không buông.”
Giữa cơn mưa nặng hạt, bóng dáng anh hiện lên thật cao lớn.
Quan Quan dừng lại trong giây lát để nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ. Ban đầu chỉ là nắm cổ tay, nhưng khi cô cố vùng vẫy thì anh bá đạo chuyển sang nắm cả bàn tay cô, khiến cô khó lòng thoát ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Quan hiện lên một chút mơ hồ và bực bội khi kế hoạch của cô bị phá hỏng.
Giữa cơn mưa nặng hạt, như thể hai người đang cùng nhau bỏ trốn. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Sân tennis nằm gần bãi đỗ xe với không gian rộng rãi, xe cộ qua lại thoải mái. Chử Quân trước tiên cất hành lý vào xe, rồi đẩy Quan Quan vào ngồi, sau đó tự mình vào xe.
Quan Quan lau sạch nước mưa trên mặt, đồng thời liếc nhìn Chử Quân qua khóe mắt. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, nước mưa vẫn nhỏ giọt nhưng anh không hề bận tâm, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình trước mặt, ngón tay dài nhanh nhẹn lướt trên đó.
Thấy trên màn hình đã xác định điểm đến, Quan Quan liền nhấn mạnh: “Chử Quân, tôi muốn đến cổng trường.”
Chử Quân không trả lời ngay, mà đợi khi xe bắt đầu chuyển bánh mới từ từ dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Mưa lớn quá, đêm nay cậu nên ở chỗ tôi một đêm.”
Ở lại chỗ anh sao? Quan Quan giật mình vì lời đề nghị bất ngờ, sau đó nghĩ lại những gì anh vừa làm, cuối cùng cũng hiểu ra ý định của anh. “Nếu cậu muốn giữ tôi lại thì nói thẳng, làm tôi tưởng cậu định đưa tôi đi đâu.”
Cô nghĩ lại rồi phản bác: “Khi nào tôi nói là sẽ đến chỗ cậu?”
Chử Quân lắc đầu, những giọt nước từ tóc rơi xuống, hỏi lại: “Vậy cậu còn chỗ nào khác để đi không?”
Cô kiên quyết đáp: “Bây giờ không phải là chuyện có chỗ ở hay không, tôi nghĩ tình hình của mình hiện tại hoàn toàn có thể chứng minh không có vấn đề gì và rời khỏi trường mà không cần phải tìm chỗ ở trong trường.”
Chử Quân khẽ cười, như đang cười sự ngây thơ của cô: “Lần trước khi học viện Đế Đô phong toả, cậu đã thấy ai ra khỏi cổng trường chưa?”
Quan Quan định phản bác nhưng rồi nghẹn lời. Cô nhớ lại hồi trung học, học viện này từng bế giáo vì có vụ bắt cóc một lớp học, gây chấn động khắp Đế Đô. Trong mấy ngày bế giáo, dù là người quyền lực cỡ nào cũng không thể rời trường.
Nhưng thật sự phải đến chỗ anh sao?
Đến ngủ tại phòng của Thái tử Chử Quân ở Đế Đô sao?
Vốn không định, cũng không thân thiết đến mức sau hai năm không gặp mà lại mời vào ở chung ký túc xá.
Quan Quan nhíu mày suy nghĩ một lát, nửa đùa nửa dò xét: “Sao tôi lại có cảm giác cậu quá nhiệt tình với tôi thế này? Cậu không phải có ý đồ riêng đấy chứ?”