Tiếng lải nhải của sư huynh qua tai nghe Bluetooth vang lên không ngớt. Quan Quan đành thu lại ánh nhìn, tập trung vào câu chuyện, “Không có gì, em vừa mới xong việc, đang tìm khách sạn. Chờ em nhận phòng xong rồi nói tiếp. À, nếu anh rảnh thì giúp em kiểm tra máy tính chút…”
Bàn về số liệu thí nghiệm chẳng khác gì sửa lỗi chương trình, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại. Quan Quan ngồi xuống ghế ven đường, đến khi cúp máy thì đã nửa giờ trôi qua. Trên tay, trên chân bị muỗi cắn sưng mấy nốt, cô gãi nhẹ, trong đầu bất giác nghĩ đến Tô Thanh Hòa.
Khuôn mặt người đó giống cô đến bảy, tám phần, lại có cái tên Tô Thanh Hòa. Khi bước vào phòng thay đồ, cô phải kiềm chế rất nhiều mới không hỏi thẳng: “Có phải cậu là em trai song sinh đã mất của tôi không?”
Ý nghĩ đột ngột hiện lên, Quan Quan lại nhớ đến hành động leo cửa sổ bỏ chạy của Tô Thanh Hòa khi nãy. Anh bỏ mặc cô một mình ở đó, nếu không để lại đường lui, thì kết cục cô có thể tưởng tượng được.
Có phải là đang tỏ uy quyền? Độc ác?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Quan Quan đã nghĩ ra bước tiếp theo. Nếu muốn tỏ uy quyền thì cô sẽ cho anh biết thế nào là phản đòn. Gặp lại khuôn mặt giống mình đến thế làm việc xấu, cô đoán chắc mình sẽ không nương tay, thậm chí nếu cần sẽ ra tay chỉnh đốn đến khi anh phải tuân phục.
Bỗng dưng, Quan Quan ngẩng đầu. Những giọt mưa nhỏ rơi lộp độp, không đợi cô kịp phản ứng, mưa đã chuyển thành cơn mưa lớn. Mưa như muốn thách thức cô, cố ngăn cản những gì cô định làm. Điều này khiến cô bật cười khẽ. Vô ích thôi, chẳng ai có thể ngăn cản được cô. Tô Thanh Hòa cần bảo vệ thì cô cũng phải báo thù.
Ngồi co ro trong mưa một lúc, Quan Quan chậm rãi đứng dậy, kéo vali đi về phía chiếc đình gần đó. Khi vào đến đình, cô đã ướt sũng. Cô vắt nhẹ mái tóc dính bết lên mặt, nhìn ra ngoài mưa vẫn đang rơi không dứt.
Bất chợt, Quan Quan ngẩn người. Giữa màn đêm mưa tối mịt, một bóng người cao lớn dần hiện rõ. Tiếng mưa quá lớn, át đi tiếng bước chân, nhưng người đó càng tiến lại gần, cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt.
Cuối cùng, người đó dừng lại trước mặt cô trong màn mưa. Đứng đối diện, cả hai đều ướt đẫm. Tim Quan Quan bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Người đàn ông dáng đứng như cây tùng vững chãi, khuôn mặt tuấn tú bị mưa làm ướt nhòe, dưới ánh đèn đường lờ mờ tỏa ra một lớp sáng nhẹ. Như thần tiên hạ phàm.
Ý nghĩ đó vụt qua đầu, Quan Quan cảm thấy mình phải nói gì đó. Nghĩ ngợi một chút, cô lên tiếng: “Chử Quân?”
Người đàn ông đứng trong mưa dường như cười nhẹ, nhưng cũng có vẻ không phải, giọng nói trầm thấp vang lên: “Là Tôi.”
Nghe giọng anh có vẻ không tệ, không giống người dại dột chạy ra mưa. Nhưng nếu không ngốc…
Quan Quan miễn cưỡng chuyển ánh nhìn từ chiếc áo sơ mi trắng dính sát người anh, bực dọc nói: “Đứng ngoài mưa có khiến cậu gợi cảm hơn sao?”
Mưa càng lúc càng lớn, Quan Quan rụt vai lại, bắt đầu cảm nhận cái lạnh của mưa. Người đàn ông lần này thực sự bật cười thành tiếng.
“Quan Quan, không ai có thể chọc tức tôi như cậu.”
Xem ra anh bị chọc cười rồi. Quan Quan thoáng chột dạ, bước tới gần đình hơn, chìa tay ra, “Chử đại thiếu gia, vào trú mưa đi. Đừng để ướt thêm nữa.”
Cô đưa tay vào màn mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống nở bung thành từng bọt nước. Chử Quân liếc nhìn, rồi bất ngờ vung tay nắm lấy tay cô.
Bộp ——
Sức mạnh không giảm, Quan Quan bất ngờ, lảo đảo về phía trước. Khi đứng vững lại, cô cảm nhận được bàn tay mình đang bị siết chặt, một lực mạnh mẽ kéo cô về phía trước, đẩy thẳng vào lòng người đàn ông.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mưa táp vào người hai người, Chử Quân nắm chặt cổ tay cô, cúi xuống ghé sát tai, không che giấu sự trêu chọc: “ Vậy mà cậu dám lơ tôi.”
Vì không nhận ra anh ở bồn hoa nên kéo cô ra mưa?