Bạch Nguyệt Quang Của Học Viện Quý Tộc

Chương 14

Quan Quan đã không ít lần nhận giấy khen từ tay thầy Đào trong ba năm cấp ba, nên khi nghe điện thoại của cô, thầy không chỉ nhớ rõ mà còn muốn gặp cô ngay tại trường. Vừa hay, điều này cũng giúp cô có lý do để đưa thầy đến câu lạc bộ tennis.

Kế hoạch của cô rất chu đáo, hẹn gặp thầy Đào tại đây để dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể ứng phó được. Rõ ràng, kế hoạch này đã thành công. Tiếng gầm giận dữ vừa rồi không ai khác chính là giọng của thầy Đào Vũ Sinh.

Chỉ là, không hiểu sao khi vừa ổn định nhịp tim, cô lại cảm thấy nó đập nhanh hơn một chút.



Bên ngoài phòng thay đồ, luồng khí lạnh như mùa đông đang ùa về. Do cửa phòng mở rộng, người đứng ở ngoài có thể nghe rõ những gì diễn ra bên trong.

Thầy Đào Vũ Sinh run rẩy lấy khăn tay từ túi áo khoác ra lau mồ hôi, mắt không ngừng liếc về phía đội bảo vệ vẫn đang điều động tới. Càng nhìn, thầy càng thấy lo lắng. Nếu không nhanh vào phòng, e rằng người bên trong sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

Chỉ là… Cách đó không xa, bóng dáng lạnh lùng tự phụ kia từ khi đến đã dựa vào cửa phòng thay đồ, dáng vẻ lười nhác nhưng không rời đi.

Tiếng rống giận của thầy Đào lúc nãy tuy đã thành công khiến mấy tên kia chùn bước, nhưng thái độ im lặng của người đàn ông đó càng khiến thầy bất an.

Bất chợt, người đàn ông đứng thẳng dậy và bước nhanh ra ngoài.

Không phải vào phòng mà là rời đi?

Đi rồi có nghĩa là gì?

Thầy Đào Vũ Sinh định cất tiếng hỏi nhưng lại nhanh chóng im bặt, bước chân theo sau thì bị ai đó giữ lại.

Một thanh niên được biết đến là trợ thủ đắc lực của Thái tử gia ở Đế Đô, A Mịch, cười mỉm và thả tay thầy ra, giọng thì thầm:

“Thiếu gia hơi chán nên đi dạo quanh sân bóng, thầy Đào à, mấy tên trong đội bảo vệ này để lại cho thầy. Tin chắc thầy biết phải làm gì, đúng không?”

Nói xong, A Mịch cùng nhóm vệ sĩ của mình rời đi, để lại đội bảo vệ và thầy Đào sững sờ.

Chán nên đi dạo? Rõ ràng đã đứng chờ trước cổng câu lạc bộ tennis từ lâu, khó khăn lắm mới thấy cô bé đó đến, vậy mà giờ lại bỏ đi sao?

Còn nói thầy biết phải làm gì nữa chứ? Thầy có biết gì đâu!

Sắc mặt thầy Đào ngày càng khó coi, mồ hôi tuôn như tắm. Đúng lúc đó, từ phòng thay đồ lại vang lên tiếng động.

“Anh Huy, chúng ta trốn đi bằng cửa sổ phía kia được không?”

Còn muốn chạy sao?

Vốn đã không chịu nổi, nét mặt thầy Đào nhanh chóng biến thành dữ tợn, lửa giận bùng lên ngút trời.

Nếu không phải tại mấy tên thỏ đế này! Bọn nhãi con! Đồ vô lại!!

Trong phòng thay đồ, Quan Quan quay đầu nhìn những kẻ đang định chạy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẹ nhàng.

Nữ nhân vừa nói vừa cười, khuôn mặt vốn đã tinh xảo như tranh vẽ, nhờ nụ cười dịu dàng kia mà càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn. Mấy người kia mắt sáng lên, nhìn chằm chằm không chớp vào cô.

“Chờ chút, mỹ nhân ơi. Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên em là gì. Kết bạn với tụi anh đi, hôm nay chẳng phải là sàn này chưa được lau sạch sao? Tụi anh còn có thể dẫn em đi chơi vui vẻ mà ——”

“Đồ lưu manh! Miệng cậu như ăn phải c** vậy!!”

Tiếng rống giận đầy uy lực lại vang lên từ ngoài cửa, cùng với tiếng giày da gõ đều đều. Quan Quan bất giác nở nụ cười rộng hơn. Cuối cùng cũng tới rồi, nếu không cô cũng sợ mình sẽ không kiềm chế mà ra tay.

Thầy Đào Vũ Sinh mặc đồng phục công sở của Đại học Đế Đô, bước vào với vẻ mặt bực bội, trên trán và cổ còn đọng lại nhiều mồ hôi. Quan Quan để ý chi tiết này và không khỏi ngạc nhiên. Thầy đã phải chạy mới có thể ra mồ hôi nhiều như thế này sao? Chỉ vì gặp mặt cô mà phải vội vã như vậy?

Không, không chỉ có thế. Theo sau thầy còn có bảy, tám người trong đội bảo vệ, vừa vào liền làm chật kín cả phòng thay đồ.