Chử Quân bước ra khỏi thang máy trước, vừa cởϊ áσ khoác vừa kéo cô vào trong, che đi ánh mắt tò mò từ xung quanh.
Khi bước ra khỏi thang máy, hành lang vắng lặng đến kỳ lạ, Quan Quan ngạc nhiên hỏi: “Cậu định đưa tôi đi đâu?”
“Đưa về trường,” Chử Quân trả lời ngắn gọn.
Cô hơi do dự nhưng không từ chối, theo anh bước lên xe. Quan Quan cảm thấy không thoải mái với nhịp tim đập nhanh bất thường, có chút bất mãn nói: “Nó đập nhanh quá, tôi không quen.”
Chử Quân chăm chú nhìn cô, ánh mắt tối lại. “Là vì… nắm tay?”
Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Hình như đúng.”
“Khẩn trương, kích động, tâm trống rỗng, tim đập nhanh hơn bình thường,” anh nói chậm rãi, mỗi từ như đánh mạnh vào lòng cô.
“Quan Quan, cậu đã động lòng rồi.”
Người ấy vừa xuất hiện, trái tim cô liền bắt đầu đập nhanh hơn, cho đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Vậy là cô…
Đã rung động với người ấy sao?
Ký túc xá nữ nằm trên con đường chính.
Quan Quan bước xuống xe sau cùng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lơ lửng trên bầu trời. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi quay lại nhìn về phía chàng trai đang đứng cạnh xe. Khoảng cách giữa họ không gần, Quan Quan không thể nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng dường như ánh trăng đêm nay quá dịu dàng, làm cho cậu trông không còn xa cách như mọi khi.
Lúc này, nhịp tim của cô đã trở lại bình thường, không còn bối rối. Mọi thứ lặng lẽ, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không một chút xao động. Cô tự nhủ: “Vẫn là người không có trái tim, chẳng biết đau là gì.” Tình cảm chỉ là men rượu nhất thời, chỉ là tự dối lòng mình mà thôi.
Nhưng ngày tốt nghiệp cuối cùng, không thể không nể mặt cậu bạn học xuất sắc. Vì vậy, cô cố gắng giữ tinh thần, làm cho giọng nói của mình chân thành hơn chút nữa.
“Cùng bàn à, tớ thấy cậu nói đúng, tớ thật sự có chút rung động.”
Hai giờ sáng, khu ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây và tiếng côn trùng thi thoảng vang lên.
Chờ một lúc không thấy chàng trai đáp lại, Quan Quan hiểu ý, tiếp tục: “Cảm ơn cậu đã đưa bọn tớ về ký túc xá. Trễ quá rồi, cậu về tiếp bạn đi, tớ cũng vào đây.”
Nói xong, cô vẫy tay chào rồi quay lưng bước về ký túc xá nữ.
Con đường chính dẫn đến cổng ký túc xá nữ vẫn còn một đoạn xa. Đi được một lúc, bước chân Quan Quan chậm lại rồi cô dừng hẳn, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Thực ra, cô vẫn để tâm đến lời nói của Chử Quân. Không dám nghĩ nhiều, nhưng nếu những lời đó là thật, liệu trái tim cô đã thực sự rung động?
“Quan Quan!”
Tiếng gọi gấp gáp vang lên, ngay sau đó là một bóng đen lướt nhanh tới. Quan Quan giật mình nhảy sang một bên để tránh, nhưng quên mất cơ thể mình vẫn còn yếu. Khi đáp xuống đất, đôi chân cô mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
Nhưng điều cô lo lắng không xảy ra.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi mắt đen láy trước mặt mình, phóng đại nhiều lần. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua đôi mắt dài, mảnh.
Môi cô chạm vào thứ gì đó mềm mại. Có hương lạnh của nước, xen lẫn chút ngọt của rượu. Hai người dần hòa quyện, tạo nên một mùi hương lạ lùng nhưng dễ chịu.
Cánh tay vòng quanh eo cô lạnh buốt, siết chặt như muốn bóp nát nó. Chỉ cần nhìn cậu, cũng đủ thấy cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt đến nhường nào.
Tim Quan Quan đập liên hồi, làm cô bừng tỉnh, vội vàng đẩy cậu ra rồi đứng lùi lại, sờ lên khóe môi, nhìn chàng trai đã lấy lại dáng vẻ tự tin. Cô không chắc chắn, hỏi: “Cùng bàn, là tôi làm chuyện xấu, hay cậu làm chuyện xấu?”
Nếu không để ý đến đôi má ửng hồng, phản ứng của cô bình tĩnh đến không giống như vừa trải qua một nụ hôn.
Chử Quân cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay dần tan biến, yết hầu khẽ cử động, giọng khàn khàn đáp lại: “Cậu chắc chắn không phải cố tình chứ?”
“Tôi chỉ muốn tránh con mèo hoang thôi.” Cô lo lắng rằng cậu sẽ nghĩ cô cố ý.