Dùng Kỹ Năng Tung Hoành Tứ Phương

Chương 12

Ta đưa Tiêu Trọng trở về ma cung, nhìn hắn bị đâm một nhát kiếm ở sườn, tưởng như không có gì nghiêm trọng, thế nhưng lại không ngờ tới, cơ thể hắn dần dần trở nên trong suốt.

Ta lập tức trở nên hoảng loạn.

Tiêu Trọng cười nhạt: “Kết thúc rồi.“

“Có ý gì?“

Hắn vòng tay qua cổ ta, đặt một nụ hôn lên môi ta, ngón cái vuốt ve trên môi ta: “Ta gây nhiều điều ác, có thể sẽ không có kiếp sau, nhưng nếu có, ta nhất định sẽ đi tìm nàng.“

Nói xong, Tiêu Trọng biến mất.

Ta cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Lúc này, hệ thống mới không giả c.h.ế/t nữa: “Kiếm Hàn Thiên là khắc tinh của hắn, sườn là điểm yếu, pháp môn tu luyện của hắn đã bị phá, hắn không thể sống lại được.“

“Ta…“

“Trước hết đừng chửi, kí chủ à, cô nghĩ lại xem, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cô có thể trở về nhà rồi, cô không vui sao?“

Ta hít một hơi thật sâu: “Giúp ta tìm cách, nếu không ta sẽ khiếu nại ngươi.“

Hệ thống: “…“

“Nếu ta khiếu nại ngươi một lần, mọi thành tích của ngươi ở thế giới này sẽ trở nên vô nghĩa, ta cho ngươi ba giây để suy nghĩ lại, ba, hai…“

“Được rồi, được rồi! Tiêu Trọng vốn không phải người, hắn là oán khí của tất cả oán linh trên đời hoá thành, chỉ cần còn lại dù chỉ một hơi thở, hắn sẽ không bao giờ biến mất. Ta đã giúp cô tra rồi, có một tia oán khí đã trốn vào luân hồi, là năm thứ mười ba Thiên Đạo, nhà họ Tiêu ở trấn Nguyệt Nha, Giang Nam, cô tự đi tìm đi.“

Năm tới.

Trước khi đóng hệ thống lại, nó hỏi ta lần cuối: “Kí chủ, cô thật sự không muốn quay về sao?“

Ta ngẩn người: “Không quay về nữa, nơi nào ta yên lòng thì nơi đó là quê nhà của ta.“

Năm thứ mười ba Thiên Đạo.

Năm đó ta đi khắp nhân gian, đâu đâu cũng nghe nói ma đạo suy tàn. Hiện tại các giáo phái tiên môn không ngừng phát triển, bất kỳ đứa trẻ nào có chút nền tảng đều được gửi vào một trong các giáo phái tiên môn để học tập, tu luyện.

“Đứng đầu các giáo phái tiên môn là phái Huyền Môn, chưởng môn Thường Phong là thiên tài trăm năm hiếm gặp, từ khi tiêu diệt Ma tôn vào một năm trước, lại kết thành đạo lữ với đệ tử chân truyền của phái Bạch Thanh - Lăng Vân Lam, đã khiến bao người ghen tị!“

“Ôi, nghe nói đi tu hành không những có thể trường sinh bất lão, mà còn có thể thanh tẩy linh hải, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể trở thành người bình thường!“

“Lại là lời của Tiêu gia ở cuối trấn truyền ra đúng không?“

“Sao ngươi biết được?“

“Ôi dào, nhi tử của nhà họ Tiêu vốn là kẻ ngốc, sau khi được gửi đến phái Huyền Môn làm đệ tử ngoại môn thì ngay sau Tết năm nay đã trở lại bình thường. Nhưng từ khi rời núi trở về nhà, hắn cứ khăng khăng nói rằng tu tiên không bằng nhập ma. Ta nghĩ, chắc chắn là bị ma vật chiếm cứ rồi!“

“Cái này không thể nói bừa được đâu…“

Ta đặt chén trà xuống, vỗ vai người đang tán gẫu kia: “Xin hỏi, nhà họ Tiêu mà các người nói tới đi đường nào?“

“Ra ngoài, rẽ trái rồi đi thẳng, thẳng tới nhà cuối cùng.“

Người đó quét mắt nhìn ta một lượt từ đầu tới chân: “Cô nương, ta khuyên cô đừng đi tới đó làm gì, nhi tử nhà đó thực sự có chút tà.“

Ta mỉm cười: “Không sao cả, ta tới đó vốn để trừ ma.“

Khi đó là tháng ba - mùa hoa đào nở rộ.

Ta ngồi trên bờ tường, nhìn công tử mặc hồng y, tóc đen tung bay trong sân Tiêu gia.

Ta rải một ít hoa đào lên trên vai hắn, khi hắn quay lại nhìn ta, ta huýt sáo một tiếng, hỏi với vẻ lưu manh: “Tiểu công tử xinh đẹp, có cơ bụng không, cho ta xem với?“

Hắn đưa đây về phía ta, ta nhảy xuống, nằm gọn ghẽ trong vòng tay hắn.

“Ta chờ nàng mãi.”

Năm thứ mười bốn Thiên Đạo, bọn ta tới một thành trì nhỏ ở phương Bắc định cư.

Mỗi ngày Tiêu Trọng đều đếm thời gian, cuối cùng vào một ngày kia, hắn tới một ngôi miếu đổ nát và tìm thấy một tiểu cô nương bẩn thỉu.

Hắn đứng trước mặt tiểu cô nương, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Lúc đó muội ấy c.h.ế/t vô cùng thê thảm, không thể đi vào con đường luân hồi, tới lúc ta đi qua nơi đó muội ấy vẫn còn đang lang thang bên bờ Vong Xuyên. Ta giúp muội ấy một tay, không ngờ kiếp này nha đầu ấy vẫn là một kẻ ăn mày.“

Ta thở dài: “Là do số mệnh con bé quá khổ.“

Tiêu Trọng ngồi xổm xuống trước mặt tiểu cô nương: “Theo ca về nhà nhé?“

Hai mắt tiểu cô nương sáng lên: “Ca ca?“

“Muội nhận ra ta sao?“

“Huynh trông giống hệt ca ca trong giấc mơ của ta vậy!“

Tiểu cô nương lại nhìn về phía ta: “Tỷ là ai thế ạ?“

Ta đắc ý nhướn mày: “Ta là tẩu tẩu của muội.“

Lần tiếp theo ta gọi hệ thống ra là nửa tháng sau, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi:

“Hệ thống, nhanh chóng thu hồi kỹ năng biến hình của ta đi!“

Sau một thời gian dài hệ thống mới phản hồi lại: “Xin lỗi, lâu quá rồi ta không nhớ nổi, xin hỏi cô là ai?“

Ta nghiến răng: “Biến hình…“

“A! Là kẻ biế/n thá/i đó sao?“

Ta nhịn!

“Kí chủ muốn từ bỏ kỹ năng sao? Một khi từ bỏ thì sẽ không thể hối hận!“

“Đúng vậy! Ta từ bỏ! Ngươi nhanh thu hồi lại đi!“

Cuộc sống làm người ban ngày, làm mèo ban đêm, ta chịu quá đủ rồi! Lúc đêm khuya thanh vắng, ta lại là một con mèo, chỉ có thể sờ cơ bụng mà không thể làm gì được, cái này có khác gì với chuyện g.i.ế/t c.h.ế/t ta đâu!

Để đưa cuộc sống của ta trở lại đúng với quỹ đạo, thì không biến hình cũng không phải chuyện gì không tốt.

Ký xong thoả thuận với hệ thống, ta cảm thấy toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm.

Buổi tối về nhà, ta phát hiện Tiêu Trọng vẫn chưa trở về. Ta đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng trước khi mặt trời lặn hắn cũng trở về...

Trên tay hắn là một chiếc ổ mèo bằng tre:

“Nhìn này, ta làm cho nàng một chiếc ổ mèo.“

Hắn có vẻ hơi háo hức: “Nàng thử xem.“

Ta: “…“

Cho nên… rốt cuộc hắn thích ta hay thích mèo?

Khi ta nói với hắn rằng ta sẽ không bao giờ biến thành mèo nữa, hắn ngẩn người một lúc, sau đó hai mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn đè ta trên giường, miệng ngậm ý cười: “Trời tối rồi.“

Ta nuốt nước bọt: “Cái đó, hình như chiếc ổ mèo mà chàng làm, không còn tác dụng gì nữa rồi.”

“Không sao, bé con cũng có thể dùng được.“

?

Nghe có vẻ có lý đấy chứ.

_Hết