Xem xong, ta đứng trên mái nhà, tâm tình vô cùng rối ren, phức tạp.
Ta thực sự muốn ôm Tiêu Trọng một cái, lần này không phải là muốn chạm vào cơ bụng của hắn, mà chỉ đơn giản là muốn ôm mà thôi.
Đột nhiên, chuông báo động của môn phái vang lên inh ỏi, có người hét lên: “Ma tôn đang tấn công!”
Chỉ thấy người nọ một thân đồ đỏ, tóc đen tung bay trong gió, ngỗ ngược phất tay đánh bay một vài đệ tử.
Chưởng môn cầm pháp khí đứng ở phía trước: “Tiêu Trọng! Đừng ép người quá đáng.”
Tiêu Trọng lạnh lùng nhìn lão: “Trả mèo lại cho bản tôn!”
“Mèo gì…”
“Mew!”
Ta nhảy nhót ở trên mái nhà, không ngừng thu hút sự chú ý.
Cuối cùng Tiêu Trọng cũng nhìn thấy ta, hắn chỉ khẽ cong tay, ta liền bay vào lòng của hắn.
Ta cuộn tròn trong vòng tay hắn, không ngừng cọ cọ.
Mấy vuốt mèo ôm chặt lấy hắn!
Tới lúc trở về quán trọ cùng với Tiêu Trọng, ta mới phát hiện hắn đang bị thương.
Cũng đúng, bên ngoài phái Huyền Môn có tới bảy mươi hai đạo sơn môn, hắn phá hết cái này đến cái khác, không thể không hề hấn gì được.
Hắn ngồi trên giường điều chỉnh hơi thở, còn ta thì nằm trong lòng hắn, ch/à đạ/p người hắn.
Không cẩn thận ngủ quên, ngày hôm sau sau khi thức giấc, ta phát hiện bản thân đã biến lại thành người, cơ thể trầ/n truồn/g như nhộng, nằm gọn ghẽ trong vòng tay Tiêu Trọng!
Trước lạ sau quen, lần này ta không còn hoảng loạn, chỉ lười biếng lật người.
Dù sao Tiêu Trọng cũng dậy muộn, ta ngủ thêm chút thì sao.
…
Hắn dường như đã tỉnh, hai tay động chạm lung tung.
Ta nắm lấy tay Tiêu Trọng, đỏ mặt lắp bắp: “Ừm... Cái đó… ta mộng du, mong ngài tha thứ.”
Vừa nói dứt lời, ta chuẩn bị đứng dậy thì bị Tiêu Trọng kéo lại, môi ta vô tình đặt lên môi hắn, hắn được đà hôn ta ngay tức khắc.
Ta chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng cao.
Thế là ta hôn lại hắn.
Tiêu Trọng nhìn ta.
Ta miệng nhanh hơn não: “Không nhịn được, ta vốn là biế/n thá/i.”
Hắn cười nhẹ, kéo chăn phủ kín hai đứa, khẽ thì thầm vào bên tai ta: “Vậy để ta xem nàng biế/n th/ái đến mức nào.”
?
Ngài nhất định phải khiến một kẻ biế/n th/ái như ta mất mặt mới hài lòng, hả dạ ấy hả?
Mãi tới sau này ta mới nhận ra, khi được đưa về Huyền Môn phái ta ở dưới hình dạng con người, nhưng Tiêu Trọng lại nói hắn đến đòi mèo. Chẳng phải hắn đã sớm biết con mèo đó là ta hay sao?
Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Tiêu Trọng dưỡng thương nửa tháng, sau khi vết thương hồi phục, phong ấn của kiếm Hàn Thiên cuối cùng cũng bị phá vỡ, khí thế của Tiêu Trọng bùng phát hoàn toàn, các giáo phái tiên môn không dám tiến lên dù chỉ một bước.
Ta đứng bên cạnh vỗ tay, chỉ cần chờ Tiêu Trọng lấy được thanh kiếm, là hai người bọn ta có thể cùng nhau về nhà!
Sau đó là chuỗi ngày sờ cơ bụng của hắn, he he he (¬‿¬)
Thế nhưng không ngờ, khi Tiêu Trọng vừa chạm vào kiếm thì đã bị khí kiếm làm bỏng, lúc này nam chính Thường Phong tiến lên nắm chặt chuôi kiếm, kiếm Hàn Thiên tự động nhận chủ.
Ôi bà nó, không hổ là hào quang của nhân vật chính, có còn chút thiên lý nào nữa không!