Người dẫn đầu có đôi mày như kiếm và đôi mắt đầy sao, hắn nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng: “Muội đừng lo, Ma tôn đã bị bọn ta dụ đi rồi. Vân Lam cũng đã kể với ta chuyện nàng ấy nhìn thấy muội bị bắt nô dịch ở trong ma cung, sư huynh đệ của môn phái chúng ta đều vô cùng tức giận.”
Ta nhìn vầng sáng trên đầu hắn, có một loại dự cảm chẳng lành: “ Đại ca à, huynh là ai?”
Nam nhân vô cùng kinh ngạc, người qua đường A bên cạnh vội vàng nói: “Sư muội Duyệt Bạch, đây là sư huynh!”
Quả nhiên là hắn, nam chính nghịch thiên - Thường Phong!
Hào quang của nhân vật chính chói lóa đến mức làm ta cảm động tới rơi nước mắt.
Thường Phong nắm lấy tay ta: “Sư muội đừng khóc, từ giờ không ai có thể ức hϊếp muội nữa!”
Xong rồi, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bất chấp đưa ta về phái Huyền Môn.
Nhưng ta không thích về phái Huyền Môn!
Tại sao á hả? Còn cần phải hỏi tại sao sao?!
Đồ ăn ở đây đạm bạc tới mức chim không thèm ăn! Còn bị bắt phải dậy lúc năm giờ sáng, chín giờ tối đã bị ép lên giường đi ngủ. Điều quan trọng nhất là ai ai ở đây cũng ăn mặc kín như bưng, kín tới nỗi ta chẳng thể nhìn thấy một khối cơ bụng nào!
Ta ngủ với Tiêu Trọng lâu đến mức không chạm vào cơ bụng thì không thể ngủ nổi.
Giờ này không biết liệu hắn có đang tìm ta không, nhưng chắc chắn hắn đang tìm con mèo của mình.
Than ôi, ghen tị quá đi mất!
Dù sao ta cũng không thể ngủ được, sẵn cái có một thân mèo, ta liền nhảy thẳng lên nóc nhà của chưởng môn.
Ban ngày ta thấy trong phòng lão có một cái gương - còn không phải gương thường, mà là loại gương có thể phát được video. Ta tò mò tới mức ngứa ngáy, rất muốn nhìn thử.
Ta rón rén, lẻn vào mật thất phòng lão.
Chiếc gương được phủ một tấm vải xanh lam, ta dùng vuốt mèo kéo xuống, thấy trên thân gương có khắc ba chữ - Tiền trần kính.
Ta nhớ lại miêu tả trong sách, phái Huyền Môn có một pháp bảo tên là Tiền trần kính, có thể nhìn thấy tiền kiếp của tất cả mọi người.
Ta trực tiếp tìm tên Tiêu Trọng, mặt gương lóe lên, xuất hiện một nhóc ăn mày nho nhỏ.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhóc ăn mày ăn mặc rách rưới, vật lộn với một con chó hung ác trong tràng vỗ tay tán thưởng của những người xung quanh.
Cuối cùng nhóc ăn mày chiến thắng, giật được nửa chiếc bánh bao từ trong miệng con chó hung ác, nhóc con vội vã chạy về ngôi miếu đổ n/át.
Trong miếu là một tiểu cô nương nho nhỏ, tiểu cô nương ngồi co ro trong góc, khuôn mặt tái nhợt, run rẩy vì lạnh, trong tay tiểu cô nương còn ôm một con mèo trắng nhỏ gầy gò.
Nhóc ăn mày ôm chặt lấy tiểu cô nương, nhét bánh bao vào trong miệng em: “Muội muội, ca mang đồ ăn về cho muội nè, muội mau dậy đi.”
Tiểu cô nương thều thào: “Ca à... Huynh tự ăn đi, muội buồn ngủ lắm…”
“Đừng ngủ mà! Ca đi tìm lang trung cho muội, bây giờ ca sẽ đi ngay!”
Nhóc ăn mày loạng choạng chạy ra ngoài, nhưng vừa đến nơi thì bị chặn lại bên ngoài y quán, người kia vừa cắn hướng dương vừa nói: “Ta thấy muội muội ngươi không sống nổi đâu, thế này đi, ta còn dư chút cặn thuốc, ngươi có muốn lấy không?”
“Có! Ta có lấy!”
Nhóc ăn mày dập đầu trước người kia mấy lần, dập tới đầu chảy bê bế/t má/u mới đổi được một bát thuốc cặn.
Nhưng khi nhóc con cầm thuốc trở về ngôi miếu đổ ná/t, liền ngửi thấy mùi thơm của thịt ở cửa.
Một nhóm ăn mày dựng một cái nồi trước miếu, không biết đang nấu cái thứ thịt gì.
Nhóc ăn mày bước vào bên trong, phát hiện muội muội mình đã biến mất hoàn toàn, con mèo cũng đã mất tăm mất tích. Thế nhưng dưới giếng là y phục dính má/u của muội muội nhóc, bên cạnh còn có một mảnh da mèo.
Nhóc ăn mày lao về phía đám người kia như một kẻ điê/n…
Ta không thể xem tiếp phần còn lại, chỉ thấy cuối cùng nhóc ăn mày nhỏ bé kia lâm vào tuyệt vọng, trong ngày đông giá rét, dưới trời tuyết to bay lả tả, nhóc đã hiế/n tế thân mình cho tất cả oán linh trên đời.
“Ta muốn trở thành kẻ xấu xa nhất trên cõi đời này! Ta muốn không ai dám bắt nạt, ức hϊếp ta nữa!”
Hóa ra ma đầu không phải ngay từ đầu đã là ma đầu.
Hóa ra lòng người vốn không phải sinh ra đã ác.