Dùng Kỹ Năng Tung Hoành Tứ Phương

Chương 7

Lăng Vân Lam - nữ chính Mary Sue của cuốn tiểu thuyết này, xuất hiện vào một ngày ngàn dặm không mây, lên sàn một cách toả sáng.

Nàng cầm kiếm đột nhập vào trong ma cung, chất vấn Tiêu Trọng phải làm thế nào mới đồng ý thả mấy đệ tử của phái Huyền Môn mà hắn bắt giữ.

Khi đó ta đang bưng đĩa trái cây đứng cạnh Tiêu Trọng, vừa xem kịch vừa ăn một mình.

Tiêu Trọng đưa tay ra búng trán ta.



Moé, hắn không biết làm vậy sẽ khiến người ta bị ngốc đấy à?!

Nếu ta nhớ không lầm, lúc này Tiêu Trọng đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đưa ra yêu cầu, rằng nếu Lăng Vân Lam chịu gả cho hắn, hắn cũng sẽ đồng ý thả người.

Ta không ngừng thở dài trong lòng.

Những ngày độc chiếm giường của Ma tôn, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?

Tiêu Trọng làm theo kịch bản, mở miệng yêu cầu: “Thả bọn họ ra? Được thôi, ngươi đáp ứng bản tôn một yêu cầu.”

—Trở thành Ma hậu của ta.

“Dạy bản tôn cách nấu cá.”

? ? ?

Chắc chắn ta nhớ nhầm chỗ nào rồi! Cái này hoàn toàn khác với những gì được viết trong sách!

Tiêu Trọng thực sự đi học nấu cá, ừm, là nấu cho ta ăn.

Tối đó, nhìn con cá hơi cháy trên bàn, trong lòng ta cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hình như trước đây ta đã vô tình nhắc tới chuyện đó trước mặt Tiêu Trọng: “Trong sách nói phái Bạch Thanh nấu cá rất đỉnh thì phải, ài, cũng muốn nếm thử một lần cho biết.”

Ai ngờ… Tiêu Trọng lại học để nấu cho ta.

Nhưng hắn vẫn cứ cố ý khịt mũi kiêu ngạo: “Chỉ là nấu cá thôi mà, dễ ợt.”

Sau đó hắn đẩy đĩa cá ra trước mặt ta, ta cúi đầu và cắn một miếng.

Nấu ngon lắm, lần sau đừng nấu nữa.

Không lâu sau khi Lăng Vân Lam rời đi, hệ thống báo cho ta một tin tức, rằng phong ấn của hung khí thượng cổ - thanh kiếm Hàn Thiên sắp bị phá vỡ, tất cả giáo phái đều đang chọn ra những tinh anh để đi đoạt kiếm.

Một khi lấy được thanh kiếm, họ sẽ xông tới ma cung để tiêu diệt Tiêu Trọng.

Ta nhớ lại, thanh kiếm Hàn Thiên kia chính là khắc tinh của Tiêu Trọng.

Không được, ngày lành của ta vừa mới bắt đầu, ta không cho phép bọn họ g.i.ế/t c/h.ế.t Tiêu Trọng.

Tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường.

Thế là ta bắt đầu thuyết phục Tiêu Trọng đi cướp thanh kiếm Hàn Thiên kia. Hắn nhướng mi, lười biếng liếc nhìn ta: “Lý do?”

“Kiếm Hàn Thiên là bảo vật quý giá số 1 số 2 ở trong thiên hạ, Ma tôn đại nhân à, ngài không muốn sở hữu nó hay sao?”

“Không có hứng thú.”

“Có kiếm Hàn Thiên, có thể thống nhất tam giới!”

“Không quan tâm.”

“Tiểu Bạch nói muốn tới trần gian dạo chơi.”

“Đóng gói đồ đạc lại, chúng ta đi.”



Một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc như ta, thế mà trong lòng hắn còn chả bằng một con mèo!

Khiến ta ghe/n tị với chính mình luôn đấy!

Kiếm Hàn Thiên bị phong ấn ở nhân gian, Tiêu Trọng nói không nên phô trương quá mức, thế nên đêm ấy chỉ ôm Tiểu Bạch lên đường.

Đúng vậy, hắn không hề có ý định đưa ta đi cùng.

Ta cười mỉm.

Tức giận đến mức lén dùng chân cào vào cơ bụng của hắn.

Giọng hắn có chút khàn khàn: “Đừng nghịch.”

Mặt mèo của ta đỏ lên.

Nhưng ta là một con mèo, mà mèo thì cần gì mặt mũi, đúng không nào?

Thế nên ta mặc sức cọ vào người hắn, mặc sức đưa lưỡi ra liếʍ hắn.

Toàn thân Tiêu Trọng cứng đờ, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Qua lớp y phục, hắn nắm chặt cổ ta, giọng khàn khàn: “Tiểu Bạch, đừng quâỵ nữa.”



No no no, không đời nào!