Phu Quân Cũng Trùng Sinh Nhưng Muộn Hơn

Chương 4

Về sau cả Sở gia ta đều ch.ết vì bệnh, sau khi ch.ết th.i th.ể bị đốt cháy hầu như không còn hài cốt.

Mang theo hận ý ngập trời, ta trùng sinh đến đêm tân hôn với Lạc Ngọc Chương.

Sau khi thăm dò, ta phát hiện chỉ có ta trùng sinh.

Cho nên, từ khi đó ta đã bắt đầu bố trí.

Ròng rã bốn năm, ngay khi ta chuẩn bị hết thảy, đ.ộc ch.ết Lạc Ngọc Chương trong ngày này, hắn lại được trùng sinh.

Vậy thì rất tốt, oan có đầu nợ có chủ, lúc này, ta để hắn được ch.ết rõ ràng.

Ta nhìn Lạc Ngọc Chương còn đang mờ mịt.

Đại phu băng bó vết thương trên đầu cho Lạc Ngọc Chương, vừa khẽ nói với bà bà.

“Chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng là được. Chỉ là, Lạc công tử không thể ăn những thuốc bổ kia, tâm tình cũng thả lỏng chút, không thể bắt được mạch của hắn.”

Sắc mặt bà bà ảm đạm.

Ta lập tức quay lưng lại gạt đi nước mắt, dùng khăn tay che đi khóe môi đang nhếch lên.

Đại phu không nhìn ra Lạc Ngọc Chương từng uống đ.ộc dược chí mạng.

Sau khi trùng sinh được hơn một năm, ta nạp thϊếp cho Lạc Ngọc Chương để sinh con, hắn cũng vô dụng.

Cho nên, ta để nơi đó của Lạc Ngọc Chương trở thành phế vật.

Lúc ấy, Lạc Ngọc Chương lo lắng, tìm hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại mời không ít đại phu.

Từ lúc đầu còn sợ hỏng danh tiếng mà lén lút ăn thuốc bổ, càng về sau càng tuyệt vọng mà nghe ngóng khắp bốn phía, thậm chí tin vào thuật luyện đan của đạo sĩ.

Ăn nhiều thuốc cùng đan dược kỳ quái, thân thể hắn đã sớm hỏng, mạch tượng rối loạn, thái y cũng không dám nói có thể chữa khỏi.

Đáng tiếc, Lạc Ngọc Chương kỵ nhất là người khác nói hắn không được, nghe xong đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn phát cuồng mà đ.ánh ch.ết một thị thϊếp.

Cho nên đại phu chỉ dám nhắc nhở mơ hồ, để không có rủi ro ở phương diện này, bà bà chỉ có thể tự mình quản giáo hắn.

Lạc Ngọc Chương không kịp chờ đợi đã phất phất tay đuổi đại phu.

“Ra ngoài, cút ra ngoài! Mẫu thân, con có lời muốn hỏi.”

Đại phu đều rời khỏi, Lạc Ngọc Chương liền hỏi.

“Mẫu thân, Uyển Uyển biểu muội...”

Ta che miệng lại.

“Phu quân, ngươi nói cẩn thận, không thể gọi thẳng khuê danh của quý nhân.”

Lạc Ngọc Chương hung ác nham hiểm nhìn ta chằm chằm.

“Sở Oánh, độc phụ nhà ngươi, ngươi còn dám...”

“Chát!” bà bà lại đánh một bạt tai lên mặt Lạc Ngọc Chương.

Lạc Ngọc Chương trừng to mắt hỏi.

“Mẫu thân, vì sao hôm nay người lại đánh con?”

Ta đi đến cửa nhìn một chút, khẽ lắc đầu với bà bà, ra hiệu không có ai.