Phu Quân Cũng Trùng Sinh Nhưng Muộn Hơn

Chương 2

Bà bà vỗ vỗ tay ta, nói với tất cả mọi người trong phòng.

“Thiếu gia trong lúc nhất thời phát động kinh, chuyện vừa rồi không ai được nói lung tung.”

Bọn hạ nhân cùng nhau đáp “Vâng.”

Dù sao, trước mặt mọi người nói muốn cưới cung phi, không cưới được cả đời sẽ hối hận, cái này truyền ra ngoài, Lạc gia có mấy cái đầu cùng không đủ chém.

Bà bà lại nhìn về phía Lạc Ngọc Chương đang nằm trên đất, vẻ mặt lộ ra đau đớn.

Ta lúng túng nói.

“Vừa rồi con dâu vì tình thế cấp bách. Vạn nhất phu quân có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”

Bà bà thở dài, dù có đau lòng cho Lạc Ngọc Chương, lại cũng chỉ có thể nói.

“Hắn là nghiệt trướng, may mắn có con kịp thời đ.ánh ng.ất.”

Bà đảo mắt một vòng, vẫn thở dài nói.

“A Oánh, con tự mình gọi người gác cổng đi mời đại phu, đừng để những hạ nhân trong phòng này đi.”

Ta vội vã gật đầu, biết bà bà còn muốn đe dọa hạ nhân một phen.

Ta ra khỏi sân của bà bà, bước chân liền chậm lại.

Ta chỉ đánh Lạc Ngọc Chương một cái, biết không hại đến tính mạng của hắn, nhưng ta có thể chậm một chút, để hắn chịu đau đ.ớn thêm một hồi, thêm mấy phần suy yếu.

Hắn phải chịu khổ hơn một phần, ta sẽ vui vẻ nhiều hơn một phần.

Đang nghĩ ngợi, ta nhìn thấy gã sai vặt bên người Lạc Ngọc Chương vội vã chạy đến.

Ta hỏi thế nào.

Gã sai vặt lập tức đáp.

“Lúc trước thiếu gia tỉnh lại, đột nhiên đọc tên một vị quý nhân, sau đó hỏi ta năm nay là năm nào tháng nào, lại đột nhiên chạy đi, ta liều mạng đuổi theo cũng không kịp.”

Ta giận tái mặt.

“Việc này không thể coi thường, trong viện phu quân có những người nào nhìn thấy?”

Ta mang theo gã sai vặt trở về trong viện, đem tất cả hạ nhân nghe được Lạc Ngọc Chương nói mê sảng tập trung lại một chỗ, thuận tiện thu thập dấu vết muốn mưu s.át ta của hắn.

Lúc ta mang theo đại phu trở lại viện của bà bà, Lạc Ngọc Chương cũng từ từ tỉnh lại.

Hắn như nói mê, hô lên một câu.

“Uyển Uyển.”

Bà bà đột nhiên đứng dậy, cho hắn một bạt tai.

Ta tiến đến, nắm lấy tay bà bà

“Mẫu thân, phu quân bị thương đã rất đau, trước hết mẫu thân để đại phu nhìn một cái đi.”

Bên ngoài là dáng vẻ vô cùng yêu thương Lạc Ngọc Chương, hắn vốn nên ch.ết từ đêm qua thì mọi chuyện đã xong xuôi.

Không nghĩ đến, đời này hắn ch.ết đi, lại được trùng sinh.

Cũng tốt, đời trước hắn hại cả nhà ta, để cho hắn ch.ết nhẹ nhàng như vậy cũng không đủ hả giận.

Ta đính hôn cùng Lạc Ngọc Chương từ nhỏ, ta căn bản cũng không ngại hắn có tình chàng ý thϊếp với biểu muội.