Thập Niên: Phòng Chứa Củi Nhà Ta Có Cánh Cửa Thời Không

Chương 1

Đại đội thôn Thạch Nhất, trấn Thạch Cương, huyện Liêu Lâm, tỉnh Hắc Long Giang.

Tháng tám năm 1969

Thời Nhụy không nhịn được lẩm bẩm trong lòng: "Thật là má nó, mình vất vả mò mẫn sống sót qua nạn đói lớn ở thời đại này, còn xây được cả một căn nhà lớn nữa."

Tìm được một người chồng tốt, sinh được hai đứa con. Mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, vậy mà bây giờ lại bị tai nạn xe khi đi xem náo nhiệt cứu người. Tai nạn xe cộ ở thời này mà còn có thể chết người được, cô cũng chịu.

Thời Nhụy không phải người ở thời đại này, cô đến từ năm 2050, sau khi bị robot sinh học tự nổ gϊếŧ chết, linh hồn cô đã xuyên không vào cơ thể 13 tuổi này.

Cô sống được mười tám năm, một ngày nọ, cô đến thị trấn mua hàng hóa, nghe nói thị trấn có người mua chiếc ô tô ngoại đầu tiên, cho nên đã vội vàng đi xem cho biết.

Lúc bọn họ đến nơi, đã có rất nhiều người đứng xung quanh, mọi người đều hào hứng bàn tán. Người lái xe luống cuống tay chân, chắc chắn trong lòng cũng rất lo lắng. Mặt anh ta đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, tay lái như một con thú dữ không nghe lời, khiến anh ta khó lòng điều khiển.

Thấy nhiều người nhìn mình, anh ta càng thêm căng thẳng, không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc.

Bọn họ đứng ở khúc cua cuối ngõ, đột nhiên có hai đứa trẻ chạy ra, cô theo phản xạ đi đến đó, chồng cô cũng nhanh chóng chạy theo bảo vệ cô.

Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", hai bóng người ngã xuống cách đó không xa.

"Chao ôi, không xong rồi, ô tô đâm người rồi!"

Trong căn phòng tối đen, sương mù dày đặc, Thời Nhụy tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người mặc đồ đen, đội mũ cao, mặt đỏ.

"Ôi! Trời ạ, anh là người hay ma vậy?"

Thời Nhụy hoảng sợ, thân thể run lên như thể sàng gạo, ngón tay cũng run lên vì sợ hãi, như cành cây lay động trong gió, run rẩy chỉ về phía bóng người bất thường đó.

Lúc nhân viên của Văn phòng Địa Phủ tìm đến nữ sĩ Thời Nhụy, nói với cô vì cô đã làm việc thiện hai kiếp, có ánh sáng công đức cho nên họ đến hỏi cô có nguyện vọng gì, Địa Phủ có thể xem xét đáp ứng. Nữ sĩ Thời Nhụy lập tức hỏi: "Vậy tôi và chồng tôi có thể sống lại được không?"

Thời Nhụy sốt ruột hỏi, cô không thể tưởng tượng được hai đứa con của mình sẽ sống ra sao nếu không có cô.

"Số mệnh của ngươi đã hết, giờ ngươi có thể chọn đầu thai vào nhà giàu sang, không lo ăn mặc; hoặc truyền hết công đức phúc báo cho con cháu. Chồng ngươi đã truyền hết công đức cho ngươi, hắn đã đến Phong Đô Thành trước rồi." Nhân viên Địa Phủ đóng sổ lại, mặt không cảm xúc nói.