Sau Khi Xuyên Thành Kiều Thê Tra A Của Vai Ác

Chương 13

Trì Nguyên: ...

“Cô Giang, cô còn nhớ Tiểu Phương không?” Trì Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Giang Uyển ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

Tiểu Phương? Tiểu Phương là ai?

“Cô không nhớ sao?” Trì Nguyên chỉ tay lên trán, làm động tác chỉ về phía một nốt ruồi son, “Ở đây, nốt ruồi đỏ ấy.”

Ngay lập tức Giang Uyển nhớ ra, Tiểu Phương chính là cô bạn gái cũ của Trì Nguyên, người có nốt ruồi son trên trán.

Cô vẫn còn chút ấn tượng về Tiểu Phương. Khi Trì Nguyên vừa quen Giang Uyển, Tiểu Phương là người mẫu đi cùng cô ta. Sau đó, khi Trì Nguyên chuyển sang theo đuổi Giang Uyển, cô ta đã nói lời chia tay với Tiểu Phương.

Nhưng—tại sao đột nhiên Trì Nguyên lại nhắc đến bạn gái cũ?

Trì Nguyên: “Nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt rồi. Tôi nghĩ cô và cô ấy sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”

Nụ cười trên môi Giang Uyển đột nhiên cứng lại. Nếu cô không hiểu ẩn ý trong lời nói của Trì Nguyên thì đúng là cô đã tu tập trà đạo chưa tới nơi tới chốn.

“Chị Trì, chị…”

Không để Giang Uyển nói hết câu, Trì Nguyên quay ngoắt người, nhanh chóng bước đến bên Khương Từ để trốn, “Không ngờ tham gia chương trình này lại gặp được cô Khương, thật là có duyên quá. Cô Khương, tôi là fan của cô, lớn lên nhờ xem phim cô đóng!”

Khương Từ, người đang khoanh tay xem kịch vui, không ngờ ngọn lửa bất ngờ đổ lên người mình, suýt nữa thì phun ngụm nước chanh trong miệng ra. Cũng may là cô nhanh chóng che miệng lại.

Nuốt xuống, Khương Từ lấy khăn giấy lau miệng, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Trì Nguyên: “Xin lỗi, tôi không phải là diễn viên nhí. Cô nói lớn lên nhờ xem phim tôi đóng, có lẽ là… trong mơ?”

Trì Nguyên: Gì cơ?!



“Phì—ha ha ha ha.”

Khi cảm giác xấu hổ của Trì Nguyên gần như tràn ra khỏi màn hình, một tiếng cười lớn đột ngột vang lên trong phòng khách, rất rõ ràng.

Ai?! Ai cười đó?!

Trì Nguyên bối rối và xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng tìm ra người đã phát ra tiếng cười, nhưng thấy những người khác đều đang cố nín cười, rất lịch sự, không ai phát ra tiếng.

Mọi người: Chúng tôi biết cô là fan giả, nhưng chúng tôi sẽ không vạch trần cô đâu.

Không có lý do gì khác, chỉ vì Trì Nguyên đỏ mặt xấu hổ trông quá đáng yêu.

Nghe tiếng mà không thấy người?

Trì Nguyên nghi ngờ đi vòng quanh chiếc bàn dài trong phòng khách. Trong tích tắc, cô tiến lên và kéo mạnh chiếc khăn trải bàn xuống.

—Hai khuôn mặt giống hệt nhau lộ ra.

Trì Nguyên giật mình lùi lại vài bước: ...

“Surprise!”

Hai người trốn dưới bàn vừa chào mọi người vừa từ từ chui ra. Một trong số họ, cậu trai cao hơn, vì hành động quá mạnh nên đập đầu vào bàn, phát ra tiếng động nặng nề.

“Ái—đau quá.”

Trì Nguyên: ... mấy kẻ ngốc từ đâu chui ra vậy?

Hai anh em đứng trước mặt Trì Nguyên, tạo dáng tự cho là rất ngầu và giới thiệu: “Chúng tôi là nhóm đôi lemon, tôi là anh trai Cố Ninh, còn đây là em trai Cố Mông. Rất vui được tham gia Đào Lý Chi Hương, mong mọi người chiếu cố trong thời gian sắp tới.”

Sau khi nói xong, họ bắt đầu biểu diễn một điệu nhảy đường phố ngẫu hứng. Những động tác vũ đạo gọn gàng, dứt khoát. Vì cả hai trông đều khá trẻ, màn biểu diễn này mang lại cảm giác đầy sức sống của tuổi trẻ.

Trì Nguyên vỗ tay tán thưởng, trong lòng nhớ lại trước đó mình còn chê bai màn giới thiệu của Momo là quá phô trương.

Giờ thì, lại có màn trình diễn nhảy múa! Không ngờ giới giải trí bây giờ lại cạnh tranh đến mức này. Cô bắt đầu hối hận vì không mang theo một viên gạch để biểu diễn đập vỡ bằng tay không cho mọi người xem.

Hai anh em có vẻ còn tự hào về cách ra mắt độc đáo của mình, biểu hiện trên khuôn mặt họ có phần kiêu ngạo.

Người anh trai với kiểu tóc bổ luống vuốt vuốt mũi, “Chúng tôi trốn dưới gầm bàn hơn nửa tiếng rồi, chỉ nghe thấy thầy Vương và cô Giang đang khen ngợi lẫn nhau, ha ha ha ha, họ chẳng phát hiện ra gì cả.”

Vương Văn và Giang Uyển: ... Ồ, đúng là làm khó hai cậu quá nhỉ.

Trì Nguyên ghé vào tai Khương Từ thì thầm: “Núp dưới gầm bàn hơn nửa tiếng chỉ để dọa chúng ta. Hai người đó, có phải là đầu óc có vấn đề không?”

Khương Từ liếc cô một cái lạnh lùng, ý như muốn nói: Cô cũng chẳng hơn gì họ đâu.

...

Chín người ngồi quanh chiếc bàn dài, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Trì Nguyên cũng biết thêm về hai người ngồi bên cạnh Giang Uyển: Vương Văn, một diễn viên hài và Cao Diệu Huy, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Momo kinh ngạc nhìn Cao Diệu Huy, “Anh là võ sĩ quyền anh, thật ngầu quá! Anh đã từng giành giải thưởng nào chưa?”

Cao Diệu Huy ngượng ngùng xoa đầu, ánh mắt lén lút liếc về phía Giang Uyển, “Tôi đã tham gia các giải đấu trong nước và cũng giành được một số giải. Tôi không phải là ngôi sao, tham gia chương trình này là để mọi người biết đến quyền anh nhiều hơn, hiểu rõ hơn về môn thể thao này.”

Đôi mắt anh ta ánh lên tình yêu và sự chân thành đối với môn thể thao mà anh theo đuổi, điều này khiến Trì Nguyên cảm thấy đồng cảm.

Không ngờ rằng khi tham gia một chương trình thực tế, cô lại gặp được người có cùng sở thích. Nhớ lại từ khi đến thế giới này, cô chưa có dịp đấu quyền anh với ai một cách nghiêm túc.

Bình thường, cô chỉ luyện tập một mình trong phòng gym ở tầng ba của nhà họ Trì, đối kháng với bao cát, tay đã ngứa ngáy lắm rồi.

Không biết có cơ hội nào để so tài với Cao Diệu Huy không.