"Kỳ lạ." Càng nghĩ, Úc Tư Thừa càng cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là khi nhớ lại ánh mắt và cử chỉ của Cố Yến Trì khi xoa đầu Chu Kiều, trong lòng cậu ấy chợt giật mình: "Chu cha… Chẳng lẽ..."
Úc Tư Thừa có phần hoảng sợ với suy đoán của chính mình.
Nhân lúc Chu Kiều đi vệ sinh, Úc Tư Thừa kéo Cố Yến Trì ra ngoài giàn nho.
"Làm gì mà thần thần bí bí vậy?" Cố Yến Trì nhướn mày nhìn Úc Tư Thừa.
"Cậu út." Úc Tư Thừa nhìn ra sau, xác định không có ai tới gần, mới hỏi: "Cậu với Chu Kiều là sao vậy?"
"Sao là sao 0.0?" Cố Yến Trì ngơ ngác.
"Thì..." Úc Tư Thừa gãy gãy tay: "Cậu út không thấy thái độ của cậu út với Chu Kiều, hơi bất thường sao? Nếu cậu ấy không phải con trai, cháu còn tưởng là bạn gái cậu út đấy."
Cố Yến Trì sững người.
"Cậu nhỏ." Úc Tư Thừa nghiêm túc hỏi: "Cậu út còn… thẳng không?"
Cố Yến Trì: "..."
"Không phải chứ?" Úc Tư Thừa trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu út thật sự cong rồi? Vậy Chu Kiều thì sao, cậu ấy có biết cậu út đang có ý đồ với cậu ấy không? Tuy cậu út là cậu ruột của cháu, nhưng cháu phải nói với cậu, nếu Chu Kiều không cong thì cậu út không thể ép buộc cậu ấy!"
Bốp một tiếng, Úc Tư Thừa bị Cố Yến Trì gõ lên trán.
"Nói linh tinh gì vậy?" Cố Yến Trì quay người bước đi.
Úc Tư Thừa vẫn kiên trì: "Cậu út đánh cháu thì cháu vẫn phải nói, cậu út lớn hơn Chu Kiều nhiều như vậy, trâu già gặm cỏ non đã quá đáng rồi, nếu còn ép buộc cậu ấy thì thật sự không phải người!"
Cố Yến Trì đột nhiên dừng bước: "Hửm?"
"Cậu út không phủ nhận tức là thừa nhận." Úc Tư Thừa lùi lại hai bước, vẫn cố gắng tỏ ra không quá sợ hãi: "Cậu út, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nếu Chu Kiều không có ý đó, cậu út vẫn nên sớm buông tha cho cậu ấy, cũng là buông tha cho chính mình."
Nói xong, không đợi Cố Yến Trì phản ứng, liền men theo tường chuồn vào nhà.
Cố Yến Trì xoa xoa mi tâm, quay người lại thì thấy Tống Lương đang đứng phía sau.
"Cố tổng giám đốc." Tống Lương bước tới.
"Cậu nghe thấy hết rồi?" Cố Yến Trì hỏi.
"Nghe thấy rồi." Tống Lương gật đầu.
"Cậu cũng thấy tôi đối với Kiều Kiều..."
"Quả thật có chút quá thân mật, người khác hiểu lầm hay không kỳ thực không quan trọng, chủ yếu là sợ Chu Kiều hiểu lầm." Tống Lương khựng lại: "Nếu không có ý đó, vẫn nên giữ khoảng cách thích hợp thì tốt hơn."
Biết rõ Tống Lương nói đúng, nhưng Cố Yến Trì lại trầm mặc, cau mày suy nghĩ.
Đúng lúc này, Chu Kiều đi ra, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, có chút khó hiểu: "Hai người làm sao vậy?"
"Không có gì." Tống Lương liếc nhìn Cố Yến Trì: "Cố tổng giám đốc, tôi vừa nhận được điện thoại của gia đình, mẹ tôi bị ngã, hiện đang ở bệnh viện, tôi phải qua đó xem sao, xin phép đi trước."
"Bác gái bị ngã?" Nghe vậy, Cố Yến Trì vội đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng: "Nghiêm trọng không?"
"Vẫn chưa rõ, phải đợi kết quả kiểm tra." Tống Lương đẩy gọng kính, nhìn Chu Kiều một cái rồi rời đi.
Chu Kiều luôn cảm thấy ánh mắt Tống Lương nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ ra nguyên nhân, nên cũng không nghĩ nữa, đi đến trước mặt Cố Yến Trì, nhìn Cố Yến Trì không nói lời nào.
Đối với người khác cậu có thể không nhận ra, nhưng cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của Cố Yến Trì.
"Chú Cố, chú gặp chuyện phiền lòng gì sao?" Chu Kiều suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: "Có phải là công ty..."
"Không phải." Cố Yến Trì ngắt lời Chu Kiều, nhưng lông mày lại càng nhíu chặt hơn: "Kiều Kiều."
"Sao vậy?" Chu Kiều khó hiểu.
"Có phải chú làm cháu phiền lòng rồi không?" Cố Yến Trì theo bản năng muốn xoa đầu Chu Kiều, giơ tay lên rồi lại rút về.
Chu Kiều lắc đầu.
"Kiều Kiều." Cố Yến Trì đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn giơ tay xoa đầu Chu Kiều: "Để chú suy nghĩ một chút, đợi nghĩ thông rồi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng."
"Nghĩ gì ạ?" Chu Kiều hoàn toàn không hiểu gì.
Nhưng Cố Yến Trì không nói gì, kéo cậu trở vào nhà, đối diện với ánh mắt của ba mẹ và chị gái, anh không buông tay, mà kéo Chu Kiều cùng ngồi xuống.
Ngay cả lúc ăn tối cũng để Chu Kiều ngồi cạnh, hết gắp thức ăn lại múc canh, khiến Úc Tư Thừa trợn tròn mắt kinh hãi.
Chết tiệt!
Vậy là cậu nhỏ bị vạch trần tâm tư, nên bắt đầu mặc kệ tất cả rồi sao?
Úc Tư Thừa nhìn mẹ mình đang chậm rãi quan sát Cố Yến Trì và Chu Kiều, lại nhìn ông bà ngoại vẫn chưa phát hiện ra điều gì, lo lắng tìm cách che giấu cho họ.
"Cậu út, cháu muốn ăn cá kho, cậu út gắp cho cháu miếng đi?" Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.
Cố Yến Trì nghe vậy bèn gắp đuôi cá cho Úc Tư Thừa, sau đó quay sang gắp phần bụng cá mềm nhất, không có xương cho Chu Kiều.
Úc Tư Thừa: "..."
Tuy đuôi cá là món cậu ấy thích nhất, nhưng nhìn bụng cá trong bát Chu Kiều, cậu ấy lại có cảm giác bị phân biệt đối xử rồi âm thầm ấm ức.
Trong bữa cơm, ngoại trừ Úc Tư Thừa lo lắng bất an, còn lại mọi người đều vui vẻ hòa thuận.
Sau bữa tối, ý của ba Cố mẹ Cố là muốn Cố Yến Trì và Chu Kiều ở lại qua đêm, nhưng Cố Yến Trì suy nghĩ rồi từ chối, mặc cho Úc Tư Thừa nhìn anh với vẻ mặt "Tôi đã nhìn thấu anh rồi", rồi anh đưa Chu Kiều rời đi.
Trên đường về, Cố Yến Trì rất im lặng.
"Chú Cố, chú đang nghĩ gì vậy?" Nhận ra sự im lặng của Cố Yến Trì có điều bất thường, Chu Kiều thăm dò hỏi.
"Đang nghĩ một số việc." Nhưng là việc gì, Cố Yến Trì lại không nói.
Chu Kiều thấy anh không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa.
Tuy nhiên, về đến nhà, Cố Yến Trì liền đi lên phòng làm việc.
"Kiều Kiều à, cháu với ông chủ có phải cãi nhau hả?" Thím Trương nhìn lên lầu, lo lắng hỏi.
"Không có ạ." Chu Kiều trầm ngâm: "Có lẽ là có chuyện gì đó."
Mặc dù Chu Kiều phủ nhận, nhưng thím Trương nghe giọng điệu của cậu, tự cho rằng hai người đã cãi nhau, liền quay vào bếp múc một bát chè ngân nhĩ ra.
"Chè ngân nhĩ này là chiều nay thím nấu xong để trong tủ lạnh, mát lạnh vừa ăn, cháu mang lên cho ông chủ nhé." Thím Trương đưa bát cho Chu Kiều, nháy mắt với cậu.
Chu Kiều cũng muốn biết rốt cuộc Cố Yến Trì làm sao, mỉm cười với thím Trương, nhận lấy bát chè rồi lên lầu.
Cửa phòng làm việc không đóng, chỉ khép hờ, Chu Kiều nhìn vào, thấy Cố Yến Trì đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn người, không phải đang làm việc, liền giơ tay gõ cửa.
"Vào đi." Cố Yến Trì nhét quyển sổ phác thảo trên bàn vào ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn Chu Kiều, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, hỏi: "Đây là gì?"
"Chè ngân nhĩ lạnh dì Trương nấu ạ." Chu Kiều liếc nhìn hai tay Cố Yến Trì, đi tới đặt bát chè trước mặt anh.
"Cháu ăn chưa?" Cố Yến Trì hỏi.
Chu Kiều lắc đầu: "Cháu xuống ăn sau." Quay người đi đến cửa, lại dừng lại: "Lúc ở nhà họ Cố, anh đã rất kỳ lạ rồi, có phải là, tôi làm anh phiền lòng rồi không?"
Chu Kiều không nghĩ ra lý do tại sao Cố Yến Trì lại thay đổi, lúc ở nhà họ Cố mọi người đều rất tốt, ngay cả Cố Đình nghiêm khắc nhất cũng không hề tỏ vẻ bất mãn.
Chẳng lẽ là lúc cậu đi vệ sinh, có ai nói gì đó?
Còn cả lúc Cố Yến Trì hỏi cậu có phiền không, chẳng lẽ là đang ám chỉ?
Nghĩ đến đây, Chu Kiều vô thức nắm chặt tay nắm cửa.
"Không có, cháu đừng nghĩ lung tung." Cố Yến Trì buột miệng nói.
Chỉ phủ nhận, nhưng không giải thích.
Chu Kiều cười khẽ một tiếng: "Xem ra là có rồi." Cậu do dự: "Cảm ơn chú thời gian qua đã chăm sóc cháu, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú."