Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 29: Đánh Chu Bác Hàng ở trong nhà vệ sinh

Chu Kiều dùng hai tay cầm vào tay vịn của ghế, cố gắng đứng dậy thì bị Cố Yến Trì nắm chặt tay lại.

“Kiều Kiều, bình tĩnh.”

Bàn tay Chu Kiều đang run rẩy thì được Cố Yến Trì nắm chặt, cả người cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn về phía bục đấu giá, mặc dù đã ngừng lại động tác đứng dậy nhưng hoàn toàn không thể bình tĩnh.

“Đừng vội, chúng ta sẽ mua lại.”

Giọng Cố Yến Trì như suối nguồn mát lạnh, xoa dịu cơ thể căng thẳng của Chu Kiều, cậu chậm rãi thả lỏng bản thân.

Ngay khi vừa thả lỏng, Chu Kiều cắn chặt hàm, đôi mắt ánh lên một lớp nước mong manh chất chứa nhẫn nhịn.

“Đó là đồ của mẹ tôi.” Giọng Chu Kiều trầm thấp, nén lại sự căm ghét cùng với đau thương: “Đồ mẹ tôi để lại không nhiều, đều bị bà tự thiêu hết, thứ duy nhất còn lại chỉ có bức tranh này.”

Kiếp trước, Chu Bác Hàng vì muốn lừa lấy cổ phần của cậu, nên đã mang bức tranh của mẹ cậu ra giao dịch.

Chẳng trách lúc đó Chu Bác Hàng rõ ràng rất sốt ruột nhưng lại không trực tiếp lấy bức tranh ra giao dịch, mà chỉ gửi cho cậu bức ảnh của tác phẩm, hóa ra từ lâu bức tranh căn bản đã bị đem đi bán đấu giá!

Nghĩ đến đây, Chu Kiều nhắm mắt lại.

“Kiều Kiều?” Giọng Cố Yến Trì lo lắng vang bên tai.

Chu Kiều mở mắt, trầm giọng nói: “Tôi không sao.” Cậu gần như cầu xin: “Tổng giám đốc Cố, tôi muốn bức tranh đó, anh giúp tôi mua lại, tiền vay tôi sẽ trả lại sau.”

Cố Yến Trì nắm chặt tay Chu Kiều: “Yên tâm.”

Trong lúc hai người nói chuyện, giá đấu đã lên đến năm triệu, Cố Yến Trì giơ bảng: “Mười triệu!”

Giá đấu đã tăng gấp đôi.

Khi con số này được hét lên, không ai tiếp tục tăng theo nữa.

Đây vốn là một buổi đấu giá từ thiện, mọi người chỉ tăng giá một chút trên cơ sở giá đáy, dù bức tranh có đẹp nhưng không phải là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, bỗng dưng tăng lên hàng chục triệu thì những người tham gia đấu giá ngay lập tức từ bỏ ý định.

Không ai tiếp tục đấu giá, bức tranh đương nhiên rơi vào tay của Cố Yến Trì.

“Mười triệu lần thứ nhất!”

“Mười triệu lần thứ hai, quý

“Mười triệu lần thứ ba, giao dịch thành công!”

Khi búa gavel* gõ xuống, nắm đấm của Chu Kiều mới từ từ buông lỏng, lòng bàn tay in đầy dấu móng tay.

(*)Búa đấu giá.

Chu Kiều hít một hơi, quay đầu nhìn Cố Yến Trì: “Cảm ơn anh, số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ sớm trả lại cho anh.”

Cố Yến Trì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu.

Mắt Chu Kiều bỗng ươn ướt, vội vàng cúi đầu.

Cố Yến Trì dịu dàng như vậy, tốt như vậy, dù anh ấy không thích đàn ông thì đã làm sao?

Anh xứng đáng có được điều tốt nhất.

Mọi u ám tích tụ lâu nay trong lòng bỗng chốc tan biến, Chu Kiều thấy mình như nghĩ thông suốt, quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với Cố Yến Trì.

Nụ cười này không mang theo chút u ám nào, thật sạch sẽ thuần khiết.

Cô Yến Trì vốn đang chú ý đến ánh mắt của Chu Kiều, thấy nụ cười trên mặt cậu thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại lệnh một nhịp tim, suýt nữa không thể rời mắt.

Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, trong đầu Cô Yến Trì chỉ toàn hình ảnh đôi mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ của Chu Kiều, đến nỗi trong buổi tiệc rượu sau đó, anh có phần không tập trung.

“Tổng giám đốc Cố.” Chu Kiều không biết Cô Yến Trì đã xảy ra chuyện gì, dường như từ khi kết thúc buổi đấu giá anh đã luôn thất thần, thấy ly rượu của anh đã cạn mà vẫn đưa lên miệng, liền vội vàng đưa tay lấy ly rượu trống không trong tay anh, rồi ngay lập tức đưa cho anh một ly rượu đỏ: “Uống cái này đi.”

Cô Yến Trì: “……”

Phản ứng lại với những gì đã làm, trong lòng Cố Yến Trì cảm thấy xấu hổ, nhưng trên mặt lạI không thể hiện ra, chỉ nhã nhặn uống một ngụm rượu vang.

Thấy Chu Kiều nhìn mình không chớp mắt, Cố Yến Trì mặt không đổi sắc, tim không đập: "Vừa rồi tôi vừa đang suy nghĩ công việc."

"Rất quan trọng sao?" Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Chu Kiều vô thức cho rằng đó là chuyện công ty.

"Cũng không phải rất quan trọng." Cố Yến Trì mập mờ nói, đúng lúc có người đến, anh chủ động đi về phía đó, nhưng không quên nhắc nhở Chu Kiều: "Muốn ăn gì thì tự lấy."

Trong những buổi tiệc như thế này, ai lại thật sự chú ý đến việc ăn uống, Chu Kiều cầm một ly sâm panh tượng trưng. Biết Cố Yến Trì phải tiếp khách, cậu cũng không đi theo, mà tìm một góc ngồi chờ.

Chu Kiều vẫn nhớ chuyện của Chu Cẩn Mộc, đang định lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, thì chợt thấy Chu Bác Hàng đi ngang qua.

Nhìn theo bóng lưng của Chu Bác Hàng, Chu Kiều bỏ điện thoại vào túi, đặt ly xuống, đứng dậy đi theo.

Khi theo sau, Chu Kiều mới phát hiện Chu Bác Hàng đang đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không có camera.

Chu Kiều mím môi, im lặng đi vào.

Cũng thật trùng hợp, trong nhà vệ sinh chỉ có hai người họ, Chu Kiều nhìn qua cửa buồng mà Chu Bác Hàng đang đi, rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Sau đó, cậu đứng bên ngoài buồng, khi Chu Bác Hàng bước ra, lập tức đá một cú vào bụng ông ta, khiến ông ta ngã ngồi xuống bồn cầu.

Không đợi Chu Bác Hàng kịp phản ứng, Chu Kiều xông vào nắm lấy cổ áo công ta rồi lại đấm một cú vào ngực.

"Ứ!" Chu Bác Hàng bị đánh đau, cúi người xuống, ngẩng đầu thấy là Chu Kiều, lập tức trợn mắt giận dữ: "Chu Kiều? Mày điên rồi..."

Câu chửi chưa kịp thốt ra đã bị Chu Kiều kéo cổ áo lôi ra khỏi buồng và đá ngã xuống đất.

Chu Kiều quỳ gối lên ngực ông ta: " Trong mắt ông mẹ tôi được coi là gì? Ngay cả khi chết ông cũng không quên bóc lột giá trị cuối cùng của bà, Chu Bác Hàng, ông là đồ súc sinh!"

"Mày phản rồi! Tao là bố mày!" Chu Bác Hàng vừa bị một cú đấm vào ngực, giờ lại bị đầu gối đè lên, đau đến toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, muốn phản kháng nhưng phát hiện sức lực không bằng Chu Kiều, tức giận đến mức mắt trợn trừng: "Mày dám đánh bố mày!"

Chu Kiều lạnh lùng cười một cái, co khuỷu tay và vận sức đánh một cú vào bụng của Chu Bác Hàng.

“Ối!” Chu Bác Hàng kêu lên thảm thiết, cũng không biết sức lực từ đâu ra, hai chân đạp mạnh.

Chu Kiều vốn có thể tránh được, nhưng khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, ánh mắt cậu lóe lên, ngay lập tức bị đẩy ngã xuống đất, để cho Chu Bác Hàng lao tới và đè chặt cổ.

“Á!” Chu Kiều đau đớn nắm lấy cánh tay của Chu Bác Hàng, mặt mày đỏ bừng, mắt rưng rưng: “Ba… ba thả con ra… cứu, cứu…!”

Chu Bác Hàng cũng không nghĩ thật sự sẽ gϊếŧ người, hành động lúc này của ông ta chỉ vì tức giận mà thôi, nhưng vừa nới lỏng tay, cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy mở, ngay sau đó Cố Yến Trì dẫn theo người xông vào.

“Kiều Kiều!” Cố Yến Trì thấy rõ tình hình trong nhà vệ sinh sắc mặt lập tức thay đổi, đẩy Chu Bác Hàng ra, rồi cúi xuống nâng Chu Kiều đang ôm cổ thở hổn hển: “Em sao rồi?”

Chu Kiều nghe xong hơi ngây người, như thể mới thoát khỏi mê muội, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tức thì trắng bệch, nước mắt chảy xuống.

Cố Yến Trì tim thắt lại, một tay ôm chặt Chu Kiều vào lòng, vừa vỗ về, vừa nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, không sao, đừng sợ nhé Kiều Kiều, anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em, đừng sợ nhé?”

Chu Bác Hàng sắc mặt khó coi bò dậy: “Đây chỉ là một con sói con, ngay cả ông già của nó cũng đánh, thật hung dữ, nó mà sợ hãi ư? Nó chỉ đang giả vờ mà thôi, đừng để bị bộ dạng yếu đuối của nó lừa!”

Vừa nghe dứt lời, Cố Yến Trì liền buông Chu Kiều ra, đứng dậy đấm cho Chu Bác Hàng một cú vào mặt.