"Kiều Kiều, cậu Cố sao vậy???"
"Không sao đâu thím Trương, anh ấy uống nhiều quá thôi, thím có sữa bò không?"
"Có có có, thím đi đun nóng ngay đây."
Đợi thím Trương mang sữa đã được hâm nóng ra, Chu Kiều nhận lấy, sau đó xoay người đi lên lầu.
Đi đến cửa phòng của Cố Yến Trì, thấy cửa phòng của anh đóng chặt, cậu bèn giơ tay gõ cửa.
"Ai đấy?"
"Tôi, Chu Kiều."
Cố Yến Trì ở trong phòng ngay lập tức im lặng, một lúc lâu sau cũng chưa lên tiếng.
Chu Kiều cũng không sốt ruột, cứ kiên nhẫn chờ đợi như vậy.
Cuối cùng cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Cố Yến Trì vẫn mang vẻ mặt như ngày thường xuất hiện ở cửa, nhìn Chu Kiều sau đó dời tầm mắt xuống cái ly trong tay cậu.
“Thím Trương hâm nóng sữa bò cho anh, dùng để giải rượu đấy.” Chu Kiều đưa cái ly cho anh: “Tranh thủ sữa vẫn còn nóng thì uống nhanh đi.”
“Cảm ơn.” Cố Yến Trì khựng lại, đưa tay ra nhận lấy.
Chu Kiều nhướng mày: "Uống đi chứ."
"Đợi lát nữa anh uống.” Cố Yến Trì do dự một lát, nhưng vẫn vươn tay xoa đầu Chu Kiều: “Anh không sao, đừng suy nghĩ nhiều như thế, cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Chu Kiều gật đầu, trong phút chốc xoay người rồi để lại một câu: "Tôi sẽ khóa mình lại anh cứ yên tâm ngủ đi."
“Kiều Kiều.” Cố Yến Trì vội vàng gọi cậu lại: “Anh nói rồi, anh không sao hết.”
Chu Kiều liếc mắt nhìn anh, không thèm nói lời nào đã xoay người rời đi.
Trở lại phòng, Chu Kiều tắm rửa xong rồi đi ra, lập tức khóa chính mình lại.
Nhưng mà nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, cậu lại không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cậu mạnh mẽ hôn Cố Yến Trì trên xe.
Trong đầu cậu xuất hiện hai người nhỏ đang tán dóc với nhau, lúc thì chán nản tự trách mình, lúc thì muốn dứt khoát bẻ cong người ta luôn cho xong.
Không thích đàn ông thì sao hả?
Vậy cứ trói lại, làm đến khi thích mới thôi!
Để anh quen với đàn ông, sẽ không bao giờ có cảm giác với phụ nữ nữa!
Không được, không thể như vậy được…
Hai luồng suy nghĩ như thiên thần và ác quỷ chọi với nhau, Chu Kiều đau khổ dùng sức úp gối vào mặt.
Lạch cạch –
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Chu Kiều cuống quýt bỏ cái gối xuống, vừa quay đầu lại thì đã thấy Cố Yến Trì xuất hiện ở cửa. Lần này cậu không giả vờ ngủ nữa, vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Trong phút chốc cả căn phòng gần như sáng lên, nhìn thấy Chu Kiều từ trên giường ngồi dậy, Cố Yến Trì sững người tại chỗ.
Thiên thần trong đầu Chu Kiều đã đối chọi gay gắt với ác quỷ quá nửa đêm, bây giờ nhìn thấy Cố Yến Trì ngay lập tức nghe theo con tim, nhịn không được muốn trêu chọc anh.
“Cố Tổng cũng vì nghĩ đến chuyện trên xe mà không ngủ được sao?” Chu Kiều khẽ nheo mắt lại, dựa vào đầu giường, cười như không nhìn Cố Yến Trì đang lấy tay che vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Phải một lúc sau Cố Yến Trì mới kìm nén được kích động muốn quay đầu rời đi, mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh bước vào trong: "Sao cậu còn chưa ngủ?"
“Cố Tổng sao cũng chưa ngủ?” Chu Kiều cười khẽ: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ trốn tôi lâu nữa cơ đấy.”
"Kiều Kiều. . . "
“Chuyện trên xe chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Chu Kiều cắt lời Cố Yến Trì: “Anh cũng biết rằng tôi thích đàn ông, cảm xúc nhất thời kích động quá không kiềm chế được, thực sự xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn, nếu Cố Tổng cảm thấy khó xử, tôi cũng có thể dọn đi."
“Đúng là anh có hơi ngượng, nhưng cũng chỉ là ngượng ngùng mà thôi.” Cố Yến Trì do dự ngồi xuống bên giường: “Anh xin lỗi nếu hành động của anh khiến cậu tổn thương.”
“Anh xin lỗi cái gì?” Chu Kiều thu lại nụ cười: “Cố Yến Trì, nếu anh không thích hay thậm chí cảm thấy chán ghét thì anh có thể từ chối, nhưng anh vẫn luôn như thế này...”
Rõ ràng là chán ghét nhưng cũng không từ chối.
Gieo hy vọng cho người ta rồi lại làm cho người ta tuyệt vọng.
“Quên đi, rõ ràng người sai là tôi, tôi có quyền gì mà tức giận với anh chứ?” Khóe miệng Chu Kiều khẽ nâng lên: “Xem ra, tôi nên tìm một người bạn trai, bằng không cứ mãi đối xử với Cố Tổng như vậy thì thật không phải?"
Cố Yến Trì vốn đang ngại ngùng vì nụ hôn trong xe, nhưng khi nghe thấy thế thì nhíu mày lại: "Cậu vẫn còn nhỏ, đừng vội tìm người yêu."
Chu Kiều ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Cố Yến Trì né tránh theo bản năng, nhưng anh vẫn vén chăn nằm xuống bên cạnh Chu Kiều: "Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây."
Chu Kiều: "???"
Đang ngẩn người, cậu đã bị Cố Yến Trì kéo cánh tay: "Mau nằm xuống đi."
“Khoang… anh ngủ ở đây làm gì hả?” Chu Kiều sững sờ.
“Dỗ cậu ngủ.” Cố Yến Trì kéo Chu Kiều nằm xuống, vươn tay ôm người vào trong lòng: “Anh ở đây, còn có thể đánh thức lúc cậu mộng du đi lang thang ra ngoài.”
Chu Kiều: "..."
“Sao vậy?” Thấy Chu Kiều nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, Cố Yến Trì vừa sờ mặt cậu vừa hỏi.
“Cố Tổng, anh đã không yêu tôi sao lại còn trêu chọc tôi như vậy?” Chu Kiều thở dài: “Anh biết rõ tôi thích đàn ông, sau khi bị tôi cưỡng hôn lại còn chạy tới đây ôm tôi ngủ, anh thật sự không phải là một closeted* sao?
*Chú thích *Thuật ngữ chỉ những người thuộc cộng đồng LGBT nhưng không tiết lộ khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© hoặc bản dạng giới của mình.*
Cố Yến Trì: "..."
“Anh cứ như vậy thực sự khiến tôi rất bối rối đấy biết không hả?” Chu Kiều xoay người dựa vào l*иg ngực Cố Yến Trì, ngón trỏ mơn trớn khóe môi anh.
Lúc này cả người Cố Yến Trì lập tức cứng lại.
Chu Kiều mỉm cười, cúi đầu hôn Cố Yến Trì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Anh nhìn đi, chính là như vậy, đối với tôi mà nói, hai tên đàn ông ngủ chung giường chung gối cũng chẳng khác gì đôi nam nữ, không thể kiềm chế mà sinh ra mơ mộng viển vông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hooc-môn, gây ra những ảo tưởng không nên có."
Chu Kiều mỉm cười, trong đôi mắt thâm sâu của cậu mờ ảo ngọn lửa sáng rực, trực tiếp khiến cơ thể Cố Yến Trì càng lúc càng cứng ngắc.
Chu Kiều trở mình rời khỏi người anh: "Nếu không được, xin anh hãy duy trì khoảng cách của người đã trưởng thành, Cố Yến Trì, cho dù anh coi tôi như một đứa trẻ như thế nào, tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường."
Cố Yến Trì: "..."
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ cái tật xấu mộng du của mình.” Chu Kiều nhìn Cố Yến Trì: “Tôi có thể bị thương, nhưng tôi phải loại bỏ nó, nếu không tôi không dám đảm bảo lúc nào tôi sẽ đè anh ra ngủ cùng đâu, đến khi ấy anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi hay là vẫn tiếp tục làm một tên trai thẳng đây?
Cố Yến Trì: "..."
“Cố Tổng, anh trở về phòng ngủ đi.” Chu Kiều nhắm mắt lại.
Nghe thấy tiếng động Cố Yến Trì rời khỏi giường, lông mi của Chu Kiều khẽ run lên lại không cử động, mãi cho đến khi tiếng bước chân mất dần, cửa phòng đóng lại, cậu mới mở mắt ra.
Vẻ mặt cậu tuy rất kiên định, nhưng thực ra đang mang một nỗi đau khổ không nói nổi thành lời.
Ở kiếp trước, chính cái sự mập mờ này đã tạo ra ảo tưởng cho Chu Kiều, cậu lén lút động lòng nhưng lại chưa bao giờ nói ra, kìm nén đến mức mộng du lên giường cùng Cố Yến Trì.
Nhưng cho dù lúc đó hai người có xuyên qua lớp cửa sổ kia rồi thuận lý thành chương ở bên nhau, nhưng sống chung với nhau lại có một chút kỳ quái. Nó giống như một cặp tình nhân, có thể làm ra những việc không biết xấu hổ hay ngượng ngùng, nhưng lại không có cảm giác thân mật của tình nhân.
Lần này đây, biết rõ tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nhưng để giữ được trái tim thì vẫn khó như cũ vậy.
Vừa rồi nói tìm bạn trai cũng chỉ là đuổi khéo anh mà thôi, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, Chu Kiều thật sự có ý nghĩ này.
Có lẽ vì sống cả hai cuộc đời đều chỉ có Cố Yến Trì, cho nên cậu mới bị mắc kẹt,
không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nói không chừng tiếp xúc nhiều hơn với người trong vòng này thì tốt rồi nhỉ?
Nghĩ vậy, Chu Kiều quay người lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm những anh chàng gay gần đó.
Sau khi đọc một số lời giới thiệu của cư dân mạng, Chu Kiều âm thầm ghi nhớ tên, đặt điện thoại lại trên tủ đầu giường, nhắm mắt đi ngủ.
Có lẽ là cuối cùng cũng có biện pháp, với lại chân đã được khóa chặt không sợ cậu lại mộng du lang thang ra ngoài, Chu Kiều không còn xoắn xuýt nữa, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.
Nhưng mà cậu không hề biết rằng, cậu trong trạng thái mộng du, đã biết cách mở khóa xích chân rồi …