Thẩm San San.
Viên ngọc quý của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, cô gái “hot” nhất hiện tại trong giới giải trí.
Dù cho đối phương trang bị “võ trang kín mình”, che kín đến mức ngay cả mắt cũng không thấy nhưng Chu Kiều vẫn vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Cậu không “đu” thần tượng, chỉ là Thẩm San San là người phụ nữ duy nhất có tin đồn tình ái với Cố Yến Trì. Hai nhà môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc thật sự rất xứng đôi.
Kiếp trước, không biết cô ta có phải là đối tượng đính hôn của Cố Yến Trì hay không...
Chu Kiều suy nghĩ, lạnh lùng thu lại ánh mắt.
Cậu tự cho rằng mình đã điều chỉnh tâm trạng rất tốt, khi Cố Yến Trì quay lại cậu còn cười rất ngọt với anh, tuy nhiên lại bị đối phương cau mày nắm chặt lấy cổ tay.
"Cậu thế này là đang làm gì hả?" Cố Yến Trì kiên quyết năm lấy tay của Chu Kiều không cho cậu có cơ hội né tránh, sau đó anh gỡ từng ngón từng ngón tay của cậu ra, nhìn thấy vết thương bị trầy da tức đến tái mặt: "Cậu... Mỗi lần cảm xúc bất ổn sẽ cầu cấu ngón tay, cậu là không biết đau hay là kẻ cuồng tự mình ngược đãi mình?"
Sắc mặt Chu Kiều thay đổi, hoảng loạn muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn.
Người xưa giờ luôn có tính tình điềm đạm như Cố Yến Trì giờ đây hai mắt như ngọn lửa, dáng vẻ như người yêu của mình nghịch ngợm không nghe lời, tức đến nghiến răng nghiến lợi muốn cho 1 bài học.
"Tôi..." Chu Kiều co rúm lại: "Tôi... Không... đây chỉ là thói quen của tôi."
Cố Yến Trì ép sát Chu Kiều, trừng mắt nhìn cậu: "Ai chọc vào cậu?"
"Dạ không." Chu Kiều hoảng hốt muốn dẫy dụa muốn rút tay về: "Không có ai chọc tôi hết."
"Chu Kiều." Sắc mặt Cố Yến Trì hiện lên vẻ nghiêm nghị chưa từng có: "Có chuyện gì không vui, thì hãy nói ra, lần sau còn dám vậy..."
Nhìn ánh mặt sợ hãi của Chu Kiều, Cố Yến Trì thở dài, sau đó nhét một trái banh nhung cho cậu, sau đó bôi thuốc lên chỗ bị nước nóng làm bỏng.
Chu Kiều kinh ngạc mặc cho Cố Yến Trì bôi thuốc cho mình, đôi mắt cậu nín nhịn đến đỏ lên, muốn khóc, nhưng tính khí quật cường của cậu không cho phép cậu khóc dù chỉ là rơi một giọt lệ. Bởi vì trong cuộc đời của Chu Kiều, khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến cho mình trở nên yếu đuối dễ bị ức hϊếp, và rồi chỉ càng đem lại càng nhiều khổ đau hơn mà thôi.
Người khác khóc là muốn được người khác thương. Mà người thương yêu cậu đã từ rất lâu rồi, không còn trên thế gian này nữa.
Cố Yến Trì thoa thuốc lên cảnh tay bị bỏng của cậu xong, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng một cách quật cường của cậu, anh bất lực thở dài, thật là... anh thấy mình vừa giận vừa thương cậu.
Thật ra Chu Kiều nói rất đúng, hai người họ không thân không thích, thật sự không cần phải làm như vậy, nhưng mà khi lần đầu tiên gặp cậu, ánh mắt đầu tiên anh nhìn cậu anh đã cảm mến cậu.
"Còn may là chưa có nổi bóng bóng lên, nếu không chắc là bị sẹo phá tướng rồi." Cố Yến Trì nâng cầm Chu Kiều lên thổi thổi, rồi mới quay lại chỗ ngồi: "Xong rồi, tôi đưa cậu quay về trước,vết thương ở tay, về đến nhà nhớ lấy thuốc thoa lên, thím Trương biết ở đâu."
Chu Kiều cúi đầu nhào nặn trái banh nhung đến ngây người.
Không đợi câu trả lời, Cố Yến Trì cũng không để ý, ngược lại một chuyện khác khiến anh rất để ý: "Cậu hút thuốc hả?"
"Không có." Chu Kiều lắc đầu.
"Tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá rồi." Cố Yến Trì vừa nói vừa khởi động xe.
Chu Kiều: "..."
Sáng này lúc ra khỏi cửa cậu chỉ hút có một điếu thuốc.
Vậy mà anh cũng ngửi ra được, mũi chó hả trời?
Cố Yến Trì cũng không bám víu chuyện này không buông, chỉ hỏi vu vơ một câu rồi cho qua.
...
Công ty của Cố Yến Trì còn có cuộc họp, sau khi đưa Chu Kiều về đến nhà còn phải quay về công ty, cho nên không xuống xe, chỉ là khi Chu Kiều quay lưng đang định bước vào nhà thì anh gọi lại.
"Ngày mai tôi đi công tác, cậu thu xếp chút đồ, đi cùng với tôi một chuyến."
Hả?
Phương thức bất chế độ bao nuôi này là sao?
Chu Kiều bỗng nhiên cảnh giác, vừa muốn từ chối, Cố Yến Trì lại vẫy tay một cái.
"Cái gì?" Chu Kiều đi qua, cúi người, thông qua cửa kính xe ở ghế phụ nhìn Cố Yến Trì.
"Không phải là chuyến công tác chính đáng gì, giống như đi du lịch, dù sao mình cậu ở nhà cũng buồn chán, thôi thì đi cùng vậy." Ngón tay Cố Yến Trì gõ gõ vô-lăng: "Ngày mai trời vừa sáng là đi."
Chu Kiều: "..."
Không phải chuyện công tác chính đáng...
Sao mà nghe cứ kiểu khiến người khác nghĩ lệch đi thế nhỉ? Đây là kiểu giải thích gì thế?
Chu Kiều ngây ra tại chỗ, vô cùng cạn lời.
"Có vấn đề gì không?" Cố Yến Trì nhướng mày.
"Không có." Chu Kiều trong lòng mệt mỏi, mỗi lần Cố Yến Trì thể hiện ra thái độ cương quyết này là cậu liền không có lời nào để từ chối anh.
"Qua đây." Cố Yến Trì nói.
Chu Kiều bối rối giây lát mới phản ứng kịp ý Cố Yến Trì là bảo cậu đi vòng qua đầu xe qua tới cửa xe bên tài, tuy không biết để làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi qua. Sau đó cậu khom lưng cúi đầu xuống, ngay sau đó bị anh vươn tay ra xoa đầu cậu một cái.
Chu Kiều: "???"
Cố Yến Trì vui vẻ cong khoe môi lên nói: "Đi vào trong đi, tôi đi đây."
Chu Kiều: "Ờ!!"
...
Nói là ngày thứ hai đi công tác, nhưng buổi tối Cố Yến Trì lại bởi vì chuyện bên nhà họ Cố nên không thể quay lại biệt thự. Chu Kiều đoán chắc là có liên quan đến chuyện lúc trưa, Chu Kiều nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, còng dưới chân được khóa vô ích rồi.
Dù cho Cố Yến Trì không quay về, nhưng sáng sớm Chu Kiều vẫn thu dọn xong hành lý, bữa sáng còn chưa ăn đã ngồi đợi dưới phòng khách.
Nhưng mà cậu không đợi được Cố Yến Trì, mà trợ lý của Cố Yến Trì Tống Lương lái xe đến đón cậu.
"Tổng giám đốc Cố đã đi thẳng đến sân bay rồi, dặn tôi đến đón cậu." Tống Lương đẩy nhẹ cặp kính mắt được viền vàng, nền nã rất có phong độ của người trí thức và hơi lạnh lùng, tạo nên dáng vẻ rất tươi mới: "Hành lý đã thu dọn xong chưa?"
"Rồi." Chu Kiều cầm balo trên ghế sô-pha ném lên vai: "Xong rồi nè, đi thôi."
Hai người đi đến sân bay, thời điểm không sớm không muộn, vừa đúng giờ.
Chỉ là đến nơi Chu Kiều mới phát hiện ra, đi cùng còn có những quan lý cấp cao của công ty Cố Yến Trì.
Chỉ có cậu là như bình hoa di động, nói thật thì, cậu thấy rất xấu hổ.
Thật ra Chu Kiều cũng thấy rất khó hiểu, quan hệ của cậu và anh ở kiếp trước như thế, Cố Yến Trì cũng chưa từng dẫn cậu đi công tác, hiện giờ hai người chẳng có quan hệ gì lại bị anh xem như cái đai lưng quấn quanh bên người.
Cũng không rõ trong đầu Cố Yến Trì nghĩ cái gì.
"Đến rồi?"
Cố Yến Trì đang nói chuyện với người ta, quay đầu nhìn thấy Chu Kiều, lập tức nhấc chân đi qua đó, gật đầu với Tống Lương, rồi kéo cậu đi qua chỗ mình ngồi xuống.
Hành động này đã thu hút ánh nhìn những vị giám đốc cấp cao kia.
Đối với chuyện này, Cố Yến Trì hoàn toàn không thèm quan tâm, chỉ quan tâm nhìn Chu Kiều nói: "Còn một lát nữa, đã ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Chu Kiều gật đầu, đặc biệt biết quy tắc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Yến Trì, đối phương không giới thiệu, cậu cũng sẽ không nhìn lung tung.
"Sao nhìn mặt cậu có chút sưng vậy, quầng thâm mắt lại còn rất nghiêm trọng, đêm qua ngủ không ngon?" Phản ứng nhất thời của Cố Yến Trì là nghĩ đến Chu Kiều bị bệnh mộng du dày vò, lập tức cau mày lại.
"Dạ." Chu Kiều ngáp một cái, tùy tiện bịa ra một chuyện: "Đánh game thâu đêm với người ta."
"Chơi suốt đêm?" Cố Yến Trì càng cau mày hơn.
Chu Kiều không nhịn được: "Sao anh giống mấy bà cô già vậy?" Khựng lại chút, cậu áp sát vào cánh tay Cố Yến Trì, nói: "Cố Yến Trì."
Cố Yến Trì: "..."
Rõ ràng là ba chữ rất bình thường, cũng không phải chưa từng được ai gọi cả tên lẫn họ qua, nhưng không biết tại sao, một câu nói này của Chu Kiều, Cố Yến Trì nghe thấy rất không được tự nhiên, nhưng trên mặt không thể hiện ra, mặt không chút cảm xúc mà đẩy cậu ra, sau đó vỗ vỗ tay Chu Kiều.
"Đừng có nghịch."
Nụ cười Chu Kiều cứng đơ, ngay sau đó ngồi đàng hoàng lại. Tuy nhiên khi cậu hơi nghiêng đầu qua một chút liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Con ngươi của cậu tối sầm lại, Chu Kiều giống như là nghĩ đến chuyện gì rất thú vị, vui vẻ cong khoe môi lên.