Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 9: Ai bắt nạt cậu, không cần nhịn, đánh trả lại.

Chu Cẩn Mộc ngông cuồng chửi mắng thu hút sự tò mò của những khách hàng khác, ngay cả quản lý tiệm cũng nghe tiếng chạy đến.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Quản lý tiệm là một phụ nữ trung niên trang điểm rất thời thượng, vóc người mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, lại vô ý thức kéo Chu Kiều ra sau lưng che chắn cho cậu.

"Tôi nghi ngờ nó cố ý đổ cafe lên giày của tôi." Tầm nhìn của Chu Cần Mộc lướt qua người của quản lý trưởng, gây hấn trừng mắt nhìn Chu Kiều: "Tôi muốn nó quỳ xuống lau sạch cho tôi."

Quản lý trưởng vừa muốn nói gì đó thì bị Chu Kiều kéo kéo cánh tay bà ấy.

"Xin lỗi quản lý trưởng, cháu đã gây phiền phức rồi." Chu Kiều cúi người xin lỗi quản lý trưởng: "Ngay bây giờ tôi lập tức nhận lỗi từ chức."

Đôi lông mày đẹp của quản lý trưởng cong lại: "Thật ra..."

"Người này là con trai của mẹ kế tôi." Chu Kiều liếc sáng Chu Cẩn Mộc cố ý nói: "Nó là nhắm vào tôi mà đến gây phiền phức, chỉ cần tôi còn làm ở đây một ngày, thì chuyện như thế này sẽ không bao giờ có điểm dừng."

Một câu con trai của mẹ kế, nhất thời đâm trúng cái trái tim của Chu Cẩn Mộc.

"Chu Kiều mày..."

"Không phải là chưa xong sao?" Chu Kiều cởi tạp dề công việc xuống, xoay người đi ra khỏi quán cafe: "Vậy thì ra đây, chúng ta đường hoàng đánh nhau một trận!"

Bạn bè của Chu Cẩn Mộc thấy vậy, đi đến chỗ cậu ta hét lớn bên tai: "Cái thằng anh trai nhát gan của cậu, tại sao bỗng nhiên trở nên cứng rắn thế?"

"Cái gì mà anh trai, có biết nói không?!" Chu Cẩn Mộc trừng mắt nhìn bạn mình một cái: "Đi, tớ muốn xem thử nó muốn giở trò gì?!"

Món nợ bị cậu đánh vào ngày sinh nhật của mình cậu ta vẫn còn nhớ!

Quản lý trưởng thấy một nhóm người đi ra, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, còn thuận tiện gọi điện thoại cho cháu của mình là Trần Cương.

Vừa hay Trần Cương đang ở gần đó, nhận được tin nhắn chạy tới còn nhanh hơn cảnh sát.

Vốn dĩ cô lớn của cậu ấy gọi cậu ấy qua là muốn cậu ấy đi xem thử, đừng để Chu Kiều chịu thiệt thòi lớn, kết quả là thằng nhóc này thì hay rồi, không biết lấy ống sắt từ chỗ nào, vừa chạy đến đã xông tới.

"Ối! Cháu muốn làm gì? Cô gọi cháu đến không phải là để đánh hội đồng đâu!"

Quản lý trưởng kéo cánh tay của Trần Cương lại, hai cô cháu cùng nhau chạy qua, kết quả lại nhìn thấy một đám người trừ nữ sinh ra, bao gồm luôn cả Chu Cẩn Mộc trong đó là có bốn nam sinh đều nằm la liệt trên mặt đất.

Cái này còn chưa khiến cho Chu Kiều nguôi giận, đè Chu Cẩn Mộc ra lại nện cho một trận, là đấm đá theo kiểu hùng hổ đến không cần mạng, ba nam sinh khác tuy là đã bò dậy, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ Chu Cẩn Mộc.

Trần Cương thấy tình cảnh trước mắt không ổn, vội vàng vứt ống sắt chạy đến kéo Chu Kiều: "Được rồi Kiều, đừng đánh nữa, được rồi được rồi được rồi, không thể đánh tiếp được nữa đâu!"

Mặc dù cậu ấy không thể kéo được kẻ đang lên cơn điên đánh người đến đỏ cả mắt là Chu Kiều, nhưng cậu ấy đã vội gọi ba người còn lại: "Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh kéo người ra đi chứ!"

Mấy nam sinh đó mới dám lên trước giúp đỡ.

Chu Kiều bị kéo ra, đôi mắt cậu vẫn hung hăng trừng trừng Chu Cẩn Mộc, sau đó... Cảnh sát đã đến.

Một đám người bị cảnh sát hốt về cục cảnh sát.

...

Cố Yến Trì nhận được tin thì biết là thôi xong rồi, lúc này anh mặc kệ hội nghị, quả nhiên vừa bước vào cửa đã thấy Phương Viện đau lòng ôm lấy Chu Cẩn Mộc khóc như mưa rơi lá đổ, Chu Bác Hàng thì nổi cơn thịnh nộ trực tiếp cầm ghế đập lên người của Chu Kiều.

Tùy là bị cảnh sát ngăn lại, ông ta cũng cố tàn nhẫn đá vào chân trái của Chu Kiều.

Chu Kiều vịnh chặt lấy bàn mới không bị ngã, nhưng cơ thể của cậu nghiêng qua một bên, cậu xoay người nhìn ánh mắt của Chu Bác Hàng, ánh mắt ông ta giống như đang nhìn kẻ có huyết hải thâm thù với mình.

"Chu Kiều!" Cố Yến Trì bước lớn vội vàng đến bên cạnh Chu Kiều, vừa nhìn đã thấy vết bỏng dưới cằm của cậu, bất giác đồng tử của anh híp lại: "Sao lại bị bỏng vậy?"

"Còn làm sao nữa, bị con trai của mẹ kế hất nước nóng làm bỏng đó!" Trần Cương dùng ánh mắt khinh khi nhìn Chu Bác Hàng một cái, giọng điệu quái gở nói: "Chẳng trách người ta nói, có mẹ kế rồi chắc chắn sẽ có cha dượng, chỉ tội con cái không có mẹ còn thê thảm hơn cả cỏ dại bên đường!"

"Thằng kia mày ăn nói kiểu gì thế?" Phương Viện sắc mặt thay đổi, khóc nói: "Miệng mồm sạch sẽ chút đi!"

Trần Cương lại không thèm để ý bà ta, chỉ hiểu kỳ hỏi Chu Kiều: "Không phải chứ Kiều. Chu Cẩn Mộc chỉ nhỏ hơn cậu có hai tuổi thôi, vậy tức là ba của cậu ngay lúc cậu vừa mới lên hai tuổi đã hợp tác với mẹ của thằng kia sinh ra nó, mẹ cậu lúc đó không phải vẫn là vợ hợp pháp với ba cậu sao, cũng đâu có ly hôn, vậy chẳng phải là cậu đã nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc có gia đình sao? Mẹ của nó là con giáp thứ mười ba, vậy nó không phải là con trai riêng sao?"

Trần Cương vừa nói ra lời này, ba người nhà họ Chu kia lập tức đỏ mặt, tức mà không cãi được.

Trong lòng Cố Yến Trì thở dài ngao ngán, không nói gì, chỉ kéo Chu Kiều sang một cái ghế khác rồi ngồi xuống.

"Bị sao thế này?" Cố Yến Trì nhìn nhìn dưới cằm rồi hỏi nói.

"Bị hất cà phê nóng." Chu Kiều thành thật nói.

Cố Yến Trì cau mày: "Có hất lại không?"

Ba người nhà họ Chu: "???"

Cảnh sát: "...."

Chu Kiều cũng sửng sốt chớp chớp mắt: "Không có, mà tôi chỉ đánh lại rồi thôi."

"Ừ." Cố Yến Trì xoa xoa đầu Chu Kiều: "Chính là vậy, ai bắt nạt cậu, không cần nhịn, mà phải đánh lại."

"Yến Trì, em là có ý gì hả?" Phương Viện tức đến quên luôn khóc, trừng mắt nhìn Cố Yến Trì mà bà ta không dám tin vào những lời mình vừa nghe: "Người mà nó đánh là Mộc, cháu ngoại trai của em đó, em không thấy đau lòng thì thôi đi, còn dung túng cho người ngoài đánh nó, chưa bao giờ thấy ai lại xoay lưng vào người nhà, bênh người ngoài như em!"

"Mộc có ba mẹ nó nuông chiều, không đến lượt người cậu họ này phải thương xót." Cố Yến Trì nhìn cũng không thèm nhìn Phương Viện: "Thanh niên đã 18 tuổi, cũng nên trưởng thành một tí, còn học đòi theo lũ trẻ con làm ba cái chuyện phá làng phá xóm, không biết mất mặt sao."

Lời đáp trả này khiến cho Phương Viện và Chu Cẩn Mộc thiếu chút nữa là tức hộc máu, Chu Kiều nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.

Cố Yến Trì vỗ vỗ vai cậu: "Đợi đây."

...

Vốn dĩ, theo như ý muốn của mẹ con Phương Viện, là muốn giam giữ Chu Kiều vài ngày cho hạ cơn giận, càn quấy một hồi nói cái gì cũng không rõ. Cảnh Sát đang đau đầu, kết quả Cố Yến Trì vừa đến, đã bảo lãnh Chu Kiều ra một cách dễ dàng.

Ngược lại Chu Cẩn Mộc dẫn người gây mất trật tự, nhân chứng vật chứng đủ, bị cảnh cáo bằng miệng rồi còn bị nộp tiền.

Khi Cố Yến Trì dẫn hai người Chu Kiều và Trần Cương ra khỏi đó còn nhìn lại một cái.

Chu Kiều lại tưởng lầm là anh đang nhìn người đẹp quản lý trưởng của tiệm, bèn kéo Trần Cương đi lên phía trước.

Không biết, Cố Yến Trì gần như trong giấy lát đã nhíu mày lại. Gật đầu với cô quản lý trưởng xinh đẹp, đi qua kéo Chu Kiều nhét vào trong xe.

"Còn bị thương ở đâu nữa không?" Vừa khởi động xe, Cố Yến Trì vừa thấp giọng hỏi nói.

"Còn có cánh tay." Chu Kiều giờ có chút sợ Cố Yến Trì. Tuy đối phương không khác thường ngày nhưng khí thế của anh khiến cho người ta run sợ không lý do.

"Cũng là bị bỏng hả?" Cố Yến Trì lại cau mày.

"Dạ."" Chu Kiều cẩn thận nhìn Cố Yến Trì: "Anh... anh đây gọi là vì nghĩa diệt thân?"

"Tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học." Cố Yến Trì lạnh lùng nói.

Chu Kiều: "..."

"Tôi đây là giúp lý không giúp thân." Cố Yến Trì dừng xe tại một tiềm thuốc: "Tôi đi mua thuốc trị bỏng, cậu đợi ở đây nhé."

Khi Cố Yến Trì xuống xe mua thuốc, khóe mắt Chu Kiều đã đỏ hoe.

Giúp lý không giúp thân ư?

Người đàn ông có tuổi này... Vẫn thu hút người khác đến như thế, đáng tiếc là lại là một trai thẳng.

Thôi bỏ đi, làm bạn cũng rất tốt.

Hy vọng đến lúc ấy, Cố Yến Trì vẫn có thể nói giúp lý không giúp thân.

Bởi vì, Chu Kiều cậu và Phương Viện bọn họ, cả đời này định sẵn là kẻ thù mày chết tao sống mới thôi.

Chu Kiều hít một hơi sâu trấn áp cảm xúc của mình xuống, quay đầu nhìn Cố Yến Trì từ tiệm thuốc đi ra, như ánh sáng đang bước tới chỗ cậu. Đúng ngay lúc này, một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh đột nhiên phanh gấp trước đầu xe của họ. Một cô gái cao lớn, đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe, đi về phía Cố Yến Trì.